
ằm hằm giơ tay lên lau mặt.
Lấy lô bánh
ngọt cuối cùng trong ngày ra, bóp bóp vai, cởi tạp dề, Nhan Tử La đi ra từ phía
cửa sau của bếp. Cửa sau thông ra một con ngõ nhỏ yên tĩnh, hằng ngày Vân Yến đều
đánh xe ngựa tới đợi nàng ở đây. Trèo lên xe, Nhan Tử La bắt đầu thay y phục,
lau mặt. Đừng coi thường cái xe này nhỏ, nhỏ nhưng trong đó cái gì cũng có, y
phục bà già tới mấy bộ, còn có cả y phục hàng ngày của nàng, đồ trang điểm và
giấy ướt… Thay y phục và tháo tóc xong, đột nhiên xe ngựa thắng gấp, Nhan Tử La
không ngồi vững, đầu thân mật hôn sàn xe một cái rất mạnh, trong phút chốc trước
mắt đom đóm bay đầy trời.
Xoa xoa đầu,
Nhan Tử La vén rèm lên, “Yến Tử, chuyện gì thế? Sao đột ngột dừng xe như vậy?
Đau chết đi được”.
“Chủ nhân,
có người đánh nhau.” Vân Yến sững người nhìn người đang đứng chắn đường phía
trước. Nhan Tử La vừa bóp đầu vừa nhìn theo ánh mắt của cô ta, thì ra một màn kịch
anh hùng cứu mĩ nhân! Có điều cứu cũng cứu xong rồi còn đứng chắn giữa đường
không chịu đi là sao? Định làm gì, muốn quảng bá tin tức? Nhưng nhìn người đẹp
bên cạnh đang khóc nức nở như mưa kia… Haizz, nếu đổi lại nàng là người đàn ông
đó thì cũng sẽ đứng lại an ủi người đẹp vài câu.
“Vòng qua,
Yến Tử, vở kịch anh hùng cứu mĩ nhân này phải một lúc nữa mới hạ màn được!”,
Nhan Tử La bóp bóp đầu rồi lui vào trong xe.
“Vâng, thưa
chủ nhân.” Vân Yến nhanh nhẹn quay đầu ngựa, dứt khoát bỏ đi. Bên đường, hai
đôi mắt đã phóng theo bóng xe của nàng.
“Bát ca,
sao đệ cứ thấy cô nương đó rất quen nhỉ?” Rõ ràng Dận Đường vừa rồi cũng nhìn
thấy Nhan Tử La.
“Bạch La”,
Dận Tự ném ra hai từ.
“Thật hả?”,
Dận Đường cười cười, “Xem ra nàng ta vẫn chưa biến mất. Đại ca sao chưa tìm thấy
nhỉ”.
“Cũng sắp rồi.
Đi thôi”, Dận Tự lại nói đơn giản một câu, sau đó quay người lên ngựa. Dận Ngã
đang mắng chửi dạy dỗ tên háo sắc kia thấy vậy cũng nhanh chóng lên ngựa bỏ đi,
chỉ còn lại cô gái phía sau vẫn nước mắt nước mũi tèm lem nhìn theo bóng dáng của
các vị công tử.
Do Nhan Tử
La thuyết phục, Mẫn Chỉ cuối cùng cũng đồng ý theo nàng đến Lan Quế phường học
múa kiếm.
“Sao giờ tỷ
vẫn chưa ngủ?” Mẫn Chỉ nhìn Nhan Tử La mặt cau mày có nằm bò ra bàn, miệng cắn
bút, mắt nhìn trừng trừng tờ giấy trước mặt.
“Nghĩ. Đã hứa
với hồ ly rồi.” Cây bút trong tay Nhan Tử La vô tình chạm vào cục u ở trán, đau
tới mức nghiến răng ken két.
“Ồ, vậy tỷ
nghĩ đi.” Mẫn Chỉ khe khẽ vỗ Khuynh thành, nàng ta cũng không đi ngủ, “Nhan
Nhan, ta cảm thấy tỷ… rất kì lạ”.
“Kì lạ? Kì
lạ chỗ nào? Có phải cục u đó trông giống cái sừng lắm không? Hỏng rồi, thế có
khác nào bị hủy hoại dung nhan.” Nhan Tử La sờ sờ trán, đau thật đấy, giờ vẫn có
cảm giác óc trong đầu đang chuyển động.
“Tỷ không
muốn tranh giành sự sủng ái với người khác, không trách mắng kẻ hầu người ở,
còn dốc lòng dốc sức giúp đỡ người khác nữa. Ta lớn thế này rồi mà chưa từng gặp
ai như tỷ. Người sống ở trong cung đều nịnh cao đạp thấp, chớp mọi thời cơ, chỉ
kết giao với những người có thể lợi dụng được, nhưng tại sao tỷ lại không sống
như thế?”, Mẫn Chỉ hỏi.
“Ha ha,
không phải vì tôi kì lạ. Không tranh giành sủng ái với người khác là bởi vì tôi
đấu đá ngu dốt không lại được người ta. Rất ít khi trách phạt người hầu là bởi
họ chẳng phạm lỗi gì cả, tôi cũng sợ nếu đắc tội với họ rồi thì sẽ không được sống
yên ổn. Về việc hay giúp đỡ mọi người, ha ha, cái này, cô không thấy tôi cũng
đang kết giao với những người có thể lợi dụng được đấy sao?” Nhan Tử La hi hi
cười rồi lại nói: “Giúp cô để cô lấy được thủ lĩnh của bộ tộc, nếu sau này cuộc
sống khó khăn quá tôi có thể chạy tới nương nhờ cô. Còn hồ ly kia, giờ tôi đang
hợp tác với nàng ta, nàng ta phải trả tiền cho tôi, mà tôi lại rất yêu tiền”.
“Không muốn
nói thì thôi. Nhan Nhan, tỷ cũng nên nghĩ cho mình và Khuynh Thành đi.” Mẫn Chỉ
nhắm mắt lại, “Tỷ viết đi, ta ngủ trước”.
Qua ánh nến,
Nhan Tử La nhìn nhìn Mẫn Chỉ, chẳng trách tính cách nàng ta lại lạnh lùng như vậy,
lớn lên trong một môi trường như thế e rằng đấy chính là cách để tự bảo vệ bản
thân mình. Liếc mắt về phía con gái, ánh mắt Nhan Tử La bỗng dịu dàng hơn, đúng
vậy, có lẽ cũng nên nghĩ cho Bảo bối một chút.
Bắt đầu từ
ngày hôm sau, Mẫn Chỉ hằng ngày theo Nhan Tử La đến Lan Quế phường. Thời gian đầu
khi nhìn Nhan Tử La hóa trang, Mẫn Chỉ rất kinh sợ, có điều khoảng hai ngày sau
thì cũng quen mắt dần. Mẫn Chỉ theo Hạ Chí học múa, Nhan Tử La vùi đầu vào bếp
làm bánh. Học được bảy, tám ngày, Mẫn Chỉ đã múa khá thành thục, Hạ Chí luôn miệng
khen nàng ta có năng khiếu.
Hôm nay, Mẫn
Chỉ vừa múa được hai lượt trên sân khấu, thì nghe thấy từ trong bếp vọng ra một
tiếng hét thảm thiết, nàng ta chẳng kịp nghĩ ngợi gì, liền nhảy từ sân khấu xuống
mặt đất, lao vào bếp. Hạ Chí thấy ánh mắt đầy hứng thú của My Liễm Diễm, kinh
ngạc hỏi: “My tỷ, Mẫn cô nương này còn biết võ công sao?”.
“Đương
nhiên, vì vậy mới theo ngươi để học múa kiếm chứ.” My Liễm Diễm cũng vừa mới hiểu
vì sao Nhan Tử La lại chọn môn múa kiếm cho vị công chúa Đại