XtGem Forum catalog
Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327670

Bình chọn: 8.5.00/10/767 lượt.



quên, tôi đến là muốn nhờ cô giúp đỡ”, Nhan Tử La nói, “Hồ ly, chỗ cô có ai biết

múa kiếm không?”.

“Múa kiếm?

Không biết.” Diễm Liễm nghi ngờ nhìn Nhan Tử La một cái. “Cô lại muốn làm gì?

Muốn học múa kiếm? Tôi khuyên cô nên thôi đi, đừng hành hạ cái lưng già của

mình nữa!”.

“Không phải

tôi, cô có năn nỉ tôi cũng chẳng học. Tôi không định tự rước phiền phức vào người”,

Nhan Tử La bĩu bĩu môi, “Tóm lại là cô cứ tìm giúp tôi một người biết múa kiếm

là được. Phải nhanh lên nhé, tốt nhất hai ngày tới phải tìm ra”.

“Cô định

làm gì? Không định nói cho tôi biết à? Cũng có thể tôi sẽ góp ý được cho cô,

tôi là chuyên gia mà”, My Liễm Diễm đột nhiên nổi hứng.

“Kể ra thì

dài lắm, để hôm khác có thời gian tôi sẽ nói cho cô nghe. À, còn nữa, tôi thấy

cô rất thân thiết với đám vương tôn quý tộc, có thể giúp tôi tìm hiểu xem ứng

viên phò mã mà Hoàng thượng ưng ý nhất là ai không?”, Nhan Tử La nói liền một

hơi.

“Được thì

được. Nhưng cô định làm gì? Cô đừng quên cô đã là người có gia đình rồi. Có một

ông chồng mặt sắt như thế mà cô còn định vượt tường? Không sợ chết à?”, My Liễm

Diễm mím môi cười, nói.

“Hôm nay mới

biết, nói cô là hồ ly quả thật là đã quá đề cao cô. Đầu cô không phải vẫn để

quên trên gối rồi đấy chứ?”, Nhan Tử La khinh khỉnh nói, “Nếu tôi không yên phận

thì tôi đã trực tiếp dụ dỗ chồng mình rồi. Thôi vòng vo mãi, là em chồng tôi…

con gái của Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn chỉ hôn cho mấy chị em cố ấy, nên

yêu cầu chuẩn bị một phần quà mừng thọ người, không kể sang hèn”.

“Rõ ràng

đây chỉ là một đề bài, mẹ của cô em chồng này cũng giống tôi đều là phận vợ bé

thất sủng, vì vậy tôi muốn giúp cô ấy lấy được người mà Hoàng thượng yêu quý,

như thế sau này Hoàng thượng sẽ đối xử với mẹ cô ấy tốt hơn, hiểu chưa hả?”,

Nhan Tử La kết thúc.

“Thì ra là

vì chuyện này!” My Liễm Diễm liếc xéo nàng một cái, “Không biết cô là người

thông minh hay ngu ngốc nữa, làm mai cho người khác thì tích cực vô cùng, tại

sao không vạch kế hoạch cho cuộc đời mình hả? Đúng rồi, thế cô em chồng đó có

phải là người đã cùng cô tới đây uống rượu một lần không?”.

“Đúng là cô

ấy. Dù sao thì chuyện của tôi cô cũng đừng lo nữa, khi nào tôi có ý định lên kế

hoạch tôi sẽ nhờ cô giúp đỡ. Còn bây giờ chị ơi! Chị tốt của em ơi! Hãy giúp em

đi mà, em đã hứa với cô ấy rồi”, Nhan Tử La nài nỉ, “Còn nữa, chuyện em nhờ chị

nghe ngóng chị phải giữ kín đấy!”, sau đó đứng dậy định đi.

“Nói xong rồi

sao? Việc của tôi còn chưa nói mà”, My Liễm Diễm gọi giật nàng lại.

“Chuyện của

cô? Hằng ngày, ngoài việc ngồi ở nhà đếm tiền, cô còn có chuyện gì nữa?”, Nhan

Tử La lại ngồi xuống hỏi.

“Thái tử

gia mời tôi vào cung biểu diễn vào ngày chúc thọ Hoàng thượng”, My Liễm Diễm

bình thản nói.

“Ái chà,

tuyệt đấy, vậy sau này cô phải thuê thêm hai người nữa ngồi đếm tiền cho mình rồi”,

Nhan Tử La cười.

“Đúng là rất

tuyệt, nhưng, cô nói xem tôi nên biểu diễn tiết mục gì bây giờ?” My Liễm Diễm

tay chống cằm chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Nhan Tử La.

“Đừng nhìn

tôi thế chứ, tôi không chịu được đả kích đâu. Cô biểu diễn cái gì còn phải hỏi

tôi hay sao?”, Nhan Tử La hỏi với giọng như không tin nổi.

“Ừm, kế hoạch

cô vạch ra cho em chồng mình chẳng phải rất hay sao? Quan trọng là đây là sinh

nhật của Hoàng thượng, không thể chỉ hát Happy birthday, đúng không? Nếu làm thế

e rằng biển hiệu của Lan Quế phường sẽ nát vụn ngay, tôi cũng chẳng cần đếm tiền

nữa, thu dọn hành lý cuốn gói về xó xỉnh nào đó mà dưỡng lão là hơn”, My Liễm

Diễm đau đầu, nói.

“Dù sao cô

cũng đừng chọn múa kiếm là được”, Nhan Tử La đáp, nghĩ thế nào đột nhiên lại

nói, “Cô ngốc quá, không phải có sẵn rồi đấy à? Cô đã xem Khanh Hy đế quốc

chưa? Bài hát chính trong phim ấy là gì nhỉ Mượn trời thêm năm trăm năm nữa, thật

thiết thực!”.

“Nhưng cô

có biết hát không? Tôi không nhớ nữa, không còn nhớ lời bài hát”, My Liễm Diễm

hỏi.

“Tôi từng

hát rồi, có lẽ sẽ nhớ ra, để về tôi suy nghĩ xem, sau đó sẽ viết lại cho cô”,

Nhan Tử La vỗ ngực nói, “Thế nhé, tôi đi làm đây, đừng quên giúp tôi việc tìm

người đấy”.

“Biết rồi,

Nhan ma ma.” My Liễm Diễm lại cười đầy mê hoặc, Nhan Tử La toàn thân nổi da gà.

Chạy như chạy loạn.

Gần trưa,

My Liễm Diễm len lén xuống bếp, “Này, Nhan Tử La, người biết múa kiếm tôi tìm

được rồi, em chồng cô muốn học thế nào?”.

“Nhanh vậy

à? Là ai thế, cô thật quá giỏi.” Nhan Tử La tùy tiện đưa tay lên lau mặt, kết

quả là mặt dính đầy bột trắng.

“Hạ Chí,

trước đây Hạ Chí là người hát chính ở Vãn Nguyệt lầu, bà chủ bên đó cũng rất

tâm huyết với cô ấy, nên đã bỏ ra một mớ bạc mời sư phụ về dạy cô ấy múa kiếm.

Tóm lại những điệu cơ bản mà cô có thể tưởng tượng ra thì cô ấy đều múa được”,

My Liễm Diễm nói.

“‘Quần ma

loạn’, cô ấy có biết múa không?”, Nhan Tử La đột nhiên hỏi, kết quả là bị My Liễm

Diễm giơ tay đập một cái vào đầu.

“Chỉ biết

nói linh tinh. Mau lau mặt đi, sắp thành cái bảng màu rồi, nếu để quan khách

nhìn thấy, thì ai còn dám ăn bánh cô làm nữa”, My Liễm Diễm nói xong quay người

bỏ đi. Nhan Tử La h