
ghe nói Đỗ Lăng Quân Vương Thương Tân của Bác Nhĩ Tề Cát Đặc
thị, Ông Ngưu Đặc Bộ cũng đã phụng chỉ về kinh rồi”. Muốn không biết cũng không
được, bây giờ khắp Đồng Thuận trai từ trên xuống, dưới từ nhỏ tới lớn, không ai
là mắt không nhìn sáu hướng, tai không hóng tám phương để nghe ngóng tin tức cả.
Ai cũng mong nàng ta được gả cho người tốt, Đồng Thuận trai mới có thể mở mày mở
mặt theo.
“Ái chà,
hai quý tộc Mông Cổ liền. Nếu có thể lén nhìn diện mạo người này thì tốt, ít nhất
cũng có được sự so sánh trong lòng.” Nhan Tử La vừa nói vừa nghĩ: Đúng rồi, sao
không nghĩ đến Lan Quế phường của hồ ly chết tiệt kia, đó sẽ là một kênh đưa
tin tốt. Ngày mai phải nói nhỏ với hồ ly một tiếng, nếu hai tên đó đến, cô ta sẽ
nghĩ cách để mình được nhìn mặt một lát.
“Có gì khác
biệt!” Mẫn Chỉ vẫn thờ ơ, các Cách cách chẳng phải cũng đều bị chỉ hôn như vậy
cả sao?
“Đương
nhiên là khác rồi, một kẻ mặt đầy tàn nhang, một người mặt mày anh tuấn, cô muốn
lấy kẻ nào?”, Nhan Tử La hỏi, “Không phải cô thích ăn bánh rán vừng đấy chứ?”.
“Liên quan
gì tới bánh rán?” Mẫn Chỉ ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng, lúc nào rồi mà vẫn còn
nghĩ đến ăn.
“Bởi vì
trên bánh rán có vừng.” Nhan Tử La nhấn mạnh từ “vừng”, lại bị Mẫn Chỉ lườm cho
một cái. “Được rồi được rồi, đừng có lườm tôi mãi thế. Cô xem người ta ai cũng
có sở trường, còn sở trường của cô là gì? Sao tôi chẳng nhận thấy nhỉ?”
“Không có”,
Mẫn Chỉ vẫn nói với giọng điệu đều đều không hứng thú ấy.
“Cô đừng có
phản kháng tiêu cực như thế! Biết rõ có chống đối cũng vô ích mà vẫn cứ làm cái
việc ngu xuẩn ấy. Lẽ nào cô định vào ngày mừng thọ Hoàng a ma, đứng trước mặt
ông ấy nói rằng mình chẳng có gì? Mất mặt có khi chạy đến Mông Cổ cũng chẳng hết.
Dù thế nào, giờ nhiệm vụ đầu tiên cũng phải tìm ra sở trường của cô. Mà sở trường
đó phải không được giống mấy cô em gái kia, tốt nhất là phải bất ngờ, dễ thắng…”,
Nhan Tử La lẩm bẩm, bỗng nhiên mắt sáng quắc lên, “Mẫn Mẫn, chẳng phải cô biết
võ công hay sao?”.
“Tỷ bảo ta
phải động thủ đánh nhau với người ta trong ngày vạn thọ của Hoàng a ma à?” Mẫn
Chỉ cố ý châm chích, “Hoàng a ma sẽ xử lý ta vì tội làm nhục sự uy nghi của
hoàng tộc, có khi chém đầu cũng không chừng?”.
“Hay là cô
đấu võ kén rể?”, Nhan Tử La cười hi hi nói.
“Nếu Hoàng
a ma biết đấy là chủ ý của tỷ, có lẽ Tứ ca cũng sẽ cầm thánh mệnh mà chém bay đầu
tỷ đi mất”, Mẫn Chỉ lạnh lùng đáp.
“Này, Mẫn Mẫn,
cô có biết múa không?” Nhan Tử La đột nhiên nhớ ra ở thời Đường có một vị công
tôn đại nương múa kiếm, chiêu đấy có lẽ độc nhất vô nhị.
“Một chút,
tỷ không phải bảo ta lên múa đấy chứ?” Mẫn Chỉ nheo mắt lại, “Tỷ bảo một Cách
cách như ta phải múa trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt? Ta đâu phải đào
hát”.
“Múa kiếm
cô đã nghe bao giờ chưa? Cô biết võ công lại biết múa, múa kiếm chắc chắn sẽ rất
anh hùng, hào sảng. Làm sao đào hát có thể sánh được, hơn nữa cô còn có khí chất
quý tộc bẩm sinh, chắc chắn là đẹp vô cùng.” Mắt Nhan Tử La lấp lánh trăng sao,
sau này quay về nàng cũng có thể nói quá lên một tí, là nàng đã tác thành tình
duyên cho công chúa Đại Thanh.
“Nhưng,
Nhan Tử La, múa kiếm đã thất truyền rồi. Tỷ có biết không?”, Mẫn Chỉ lại nói
nhát gừng như muốn đả kích nàng.
“Chắc chắn
có người biết, một đất nước rộng lớn thế này sao lại không thể tìm ra một người
biết múa kiếm cơ chứ? Hơn nữa, he he…”, Nhan Tử La cười gian tà, nói tiếp: “Cho
dù không tìm ra, thì chúng ta cũng có thể tự biên đạo một điệu, dù sao cũng có
ai biết đâu mà lo”.
“Tỷ đúng là
gan to hơn cả trời”, Mẫn Chỉ cười nói. Đây có lẽ cũng là một phương pháp khả
thi. Nếu thật sự gả cho người mà Hoàng a ma yêu quý, sau này Hoàng a ma ít nhiều
cũng phải niệm chút tình cũ với ngạch nương nàng ta đúng không? Cuộc sống sau
này của ngạch nương cũng sẽ tốt hơn một chút.
“Tôi sẽ liều
chết vì bạn bè!”, Nhan Tử La vỗ ngực nói.
“Có kế hoạch
rồi, nhưng biết tìm người ở đâu đây? Chỉ còn mười mấy ngày nữa là đến lễ vạn thọ
của Hoàng a ma”, Mẫn Chỉ lo lắng nói.
“Cứ giao
cho tôi!”, Nhan Tử La lại vỗ ngực hứa.
Chắc chắn
có thể tìm được người ở chỗ hồ ly, nếu thật sự không tìm được thì bảo hồ ly đó
tự chế ra một bài múa là xong.
“Hồ ly!” Một
người phụ nữ trung tuổi bước những bước nhanh nhẹn vào khuê phòng của My Liễm
Diễm, nhìn thấy My Liễm Diễm vừa mới ngủ dậy, người phụ nữ đó há hốc miệng kinh
ngạc, hai mắt trợn tròn.
“Ngậm miệng
lại, bị một bà già nhìn như thế tôi buồn nôn lắm, Nhan ma ma.” My Liễm Diễm xuống
khỏi giường, tiện tay với chiếc áo, khoác lên người.
“Haizz, hôm
nay thì tôi biết thế nào là xinh đẹp ngon mắt rồi, chẳng trách đám đàn ông nói
‘chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu’. Xem ra đúng là thật. Đến tôi là
phụ nữ nhìn thấy cô mà còn ngẩn ngơ kinh ngạc nữa là.”
Nhan Tử La
ngồi phịch xuống ghế, vấn tóc bà già, mắt phải đánh một vòng nâu sì.
“Ngày nào
nhìn thấy cô tôi cũng kinh sợ”, My Liễm Diễm chế nhạo nàng, “Sao thế? Bị lửa đốt
mông hay sao, sáng sớm tinh mơ đã tới quấy rầy giấc mơ đẹp của người ta”.
“Suýt thì