hông nhún người thi lễ, chỉ cúi đầu
nói: “Vân Yến bái kiến chủ nhân”.
“Đừng bái quá
kiến lại nữa, tôi không quen với mấy lề thói ấy. Mẫn cách cách chắc đã nói với
cô là chúng ta sẽ đi đâu rồi chứ?”, Nhan Tử La hỏi.
“Chưa ạ,
Cách cách nói sau này tất cả mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của chủ nhân.”
Vân Yến vẫn lạnh lùng.
“Ồ! Thôi được.
Vậy hôm nay chúng ta đi trả xe ngựa! Người biết đánh xe không?”, Nhan Tử La hỏi,
trực giác cho biết câu hỏi này của cô quá thừa, quả nhiên…
“Biết ạ”,
Vân Yến kiệm lời như kiệm vàng.
“Vậy thì tốt
rồi! Yến Tử, ồ sau này tôi gọi cô là Yến Tử được không? Tôi không quen dùng cả
tên lẫn họ để gọi người khác”, Nhan Tử La trưng cầu ý kiến.
Vân Yến khẽ
sững lại, rồi đáp: “Chủ nhân thích thì cứ gọi thế đi ạ!”.
“Được, Yến
Tử, cô đợi tôi một lát, tôi sẽ thu xếp nhanh thôi.” Nàng bật người đứng dậy, loạng
choạng, cũng may Vân Yến nhanh tay đỡ được.
“Cảm ơn
cô”, Nhan Tử La rất tự nhiên nói, không nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Yến Tử.
Chẳng mấy
chốc, Nhan Tử La đã chuẩn bị xong, thay nam phục, sau đó kéo Vân Yến nói: “Được
rồi, đi thôi”.
Vân Yến lần
thứ ba ngẩn người, người này… thật kì lạ.
Lần đầu
tiên bước chân vào tòa lầu này, Nhan Tử La đã có cảm giác như được về nhà. Vẫn
là Hạ Chí hôm qua ra đón nàng: “Công tử đến tìm bà chủ của chúng tôi phải
không?”.
“Đúng thế,
ta đến trả xe ngựa, và cảm ơn bà chủ của các cô”, Nhan Tử La nói.
“Vừa đúng
lúc, bà chủ chúng tôi cũng đợi công tử đã lâu, mời công tử theo tôi.” Hạ Chí đi
trước dẫn đường, Nhan Tử La đi theo sau cô ta, Vân Yến đi cuối cùng.
Lên lầu ba,
Hạ Chí đưa nàng tới dùng lại trước cửa một căn phòng, gõ cửa nói: “My tỷ, công
tử đến trả xe ngựa ạ”.
“Mời vào
trong đi!”, My Liễm Diễm đáp.
“Mời!” Hạ
Chí mở cửa vén rèm lên. Nhan Tử La nhìn nhìn Hạ Chí nói: “Cô nương có thể bố
trí cho người nhà tôi một chỗ để nghỉ ngơi không, e là tôi có chuyện cần phải
nói với bà chủ của cô!”.
Vân Yến
nhìn nhìn cô một cái, vẻ mặt không tán đồng, Nhan Tử La chỉ nói nhỏ: “Yên tâm”,
rồi bước vào trong.
My Liễm Diễm
đang ngồi bên bàn trang điểm nghịch nghịch một cái hộp. Nhan Tử La biết cái hộp
trang điểm đó, là thứ mà rất lâu rất lâu sau này mới có.
“Ngồi đi”
My Liễm Diễm quay đầu lại, nhìn nàng từ đầu tới chân một lượt: “Không ngờ, còn
có người giống như tôi, xem ra không phải chỉ mình tôi là người gặp bất hạnh nhỉ?”.
“Bất hạnh?
Thực ra cô rất may mắn. Tai nạn máy bay mà cô không chết, may mắn quá còn gì.
Hơn nữa, xem ra cô ở đây cũng rất phát tài! Vẫn là một minh tinh.” Nhan Tử La
ngồi xuống ghế.
“Thế cô tới
đây bằng cách nào?” My Liễm Diễm nhìn cô.
“Tôi hả?
Nói ra chắc cô không tin đâu, tôi đến Mông Cổ cưỡi ngựa, kết quả là bị ngã, khi
tỉnh lại thì đã hóa thân vào một sản phụ…” Nhan Tử La kể lại đầu đuôi câu chuyện
một lượt, My Liễm Diễm nghe mà chỉ biết cười.
“Xem ra, cô
đúng là không phải xui xẻo bình thường. Có điều bây giờ nhìn cô cũng khá ổn”,
My Liễm Diễm nói.
“Khá ổn? Một
người phụ nữ mấy năm liền chưa gặp chồng mình mà vẫn còn được gọi là ổn sao? Lại
còn phải chia sẻ ông chồng với một đám phụ nữ khác nữa chứ. À, đúng rồi, tôi
còn là vợ bé, một bà vợ bé chẳng có chút địa vị nào cả”, Nhan Tử La buồn bã
nói.
“Nhưng, cô
là vợ bé của A ca, nếu đem so sánh ra thì vẫn còn tốt chán, dù sao bây giờ cô
cũng không phải lo cái ăn cái mặc!” My Liễm Diễm đưa cho nàng một ly sữa.
“Tôi lại muốn
được giống như cô, tự do tự tại, thật đáng tiếc! Có lẽ chỉ đợi tới lúc nào đó bỗng
dưng gặp may mắn được quay trở về thì tôi mới có thể tự do!”, Nhan Tử La uống sữa
rồi nói.
“Giống như
tôi? Cũng chẳng có gì là không thể? Có thích chơi cùng tôi không?”, My Liễm Diễm
hỏi, vẫn cái giọng ỡm ờ ấy.
“Muốn thì
muốn, nhưng tôi sợ bị chém đầu lắm. Nếu để người đàn ông đó biết tôi xuất đầu lộ
diện thì chẳng phải hắn ta sẽ lôi tôi ra mà xử trảm sao?” Nhan Tử La âu sầu, số
của nàng là phải chết già trong khu biệt viện kia đó mà.
“Sợ gì, cô
vừa nói cô không được sủng ái, thì chắc hắn chẳng chú ý tới cô đâu. Hơn nữa, cô
không cần phải xuất đầu lộ diện, tài nghệ nấu ăn của cô rất tuyệt, có thể giúp
đỡ cho tôi. Tôi sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu”, My Liễm Diễm thuyết phục.
“Như thế có
được không?” Nhan Tử La bắt đầu thấy dao động, nếu như thế thì nàng không cần
ngày nào cũng đập đầu vào tường vì buồn chán nữa.
“Đương
nhiên là được. Hơn nữa tôi cũng không hạn chế cô ngày nào phải đến, những lúc hắn
ta đến biệt viện cô có thể tự do nghỉ phép”, My Liễm Diễm cổ vũ nàng.
“Được.
Xong!”, Nhan Tử La nói. My Liễm Diễm nhìn nàng cười, cuối cùng cũng có một người
chịu ở bên mình rồi.
Bắt đầu từ
hôm đó, bánh ngọt ở Lan Quế phường bỗng ngon hơn hẳn, rất nhanh, đám thiếu gia
công tử trong kinh thành đến đây không còn chỉ để nghe hát xem múa nữa, mà còn
đến vì bánh ngọt. Ví dụ như Dận Ngã, lúc này hắn đang ngồi ở tửu lầu của Cửu
ca, bày món bánh ngọt.
“Nhìn đi,
thế nào? Nhìn là muốn ăn đúng không?”, Dận Ngã mở túi ra nói. Quả nhiên nhìn thấy
nước miếng của lão Cửu, lão Thập tứ chảy ra ròng ròng.
“
