Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326724

Bình chọn: 9.5.00/10/672 lượt.

ma đã đến thăm ngạch

nương ta, ta rất vui. Coi như phận làm con gái ta đây cũng đã báo được chút hiếu

cho mẹ. Được rồi, không nói chuyện này nữa, ngày mai chúng ta hãy đi thôi, tỷ

không thấy là lại có người tới giục ta đấy à?” Mẫn Chỉ mở túi lụa ra, tiện tay

cầm bạc đặt lên bàn.

“Đây là bao nhiêu

bạc?” Nhan Tử La nhìn những đĩnh bạc trên bàn, hôm qua lần đầu tiên nàng được cầm

bạc, mà Bách Hợp nói rằng mỗi đĩnh là một lượng.

“Năm trăm lượng.”

Mẫn Chỉ lấy y phục ra, một bộ màu xanh khổng tước, một bộ màu mật ong, còn có

hai chiếc mũ, hai chiếc dây lưng, hai túi thơm.

“Oa, nhiều thế

à?” Nhan Tử La cầm một đĩnh bạc lên cắn thử, đau răng quá!

“Chẳng phải tỷ

nói nên mang nhiều một chút à? Này, tỷ thích mặc bộ nào?”, Mẫn Chỉ hỏi.

“Bộ nào?” Nhan Tử

La hướng ánh mắt về phía mấy bộ y phục, “Một to một nhỏ, cần gì ta ta chọn nữa?

Đương nhiên là mặc bộ nhỏ hơn rồi”. Tên Tiểu Kim Tử này cũng thật quá đáng, lại

dám khinh thường nàng, sau này nhất định phải nghĩ cách xử lý hắn mới được.

“Tiểu Kim Tử chuẩn

bị thật chu đáo, he he, không hổ là người trong cung, làm việc quả là chu đáo.”

Nhan Tử La háo hức

mặc y phục vào, nhưng kéo cách gì nó cũng không ngay ngắn, phải chờ tới khi Mẫn

Chỉ giúp mới mặc xong, tết tóc thành cái đuôi sam, gắn thêm vài hạt ngọc, đội

mũ. Mặc dù nhìn hơi thấp, còn có chút nữ tính, nhưng tóm lại cũng ra hình ra dạng.

Đang tự ngắm mình, quay lại thấy Mẫn Chỉ đang vận lộn với mái tóc, Nhan Tử La

giúp nàng ta tết lại gọn gàng rồi gắn ngọc lên. Nhìn nàng ta đội mũ xong, Nhan Tử La thực sự

không kìm được nói: “Thật quá đáng, rõ ràng là cô rất cao, còn chọn cho cô một

bộ màu xanh khổng tước, khiến cô càng cao hơn. Nhìn tôi xem, vốn đã thấp lại

còn mặc thứ màu của mấy bà mấy cô này, chẳng giống đàn ông tẹo nào?”.

“Cũng được

mà, giống thiếu niên là được rồi!”, Mẫn Chỉ hài lòng nhìn dáng vẻ đóng giả nam

nhi của mình, đẹp!

“Giống thiếu

niên? Giống người hầu của cô thì có.” Nhan Tử La vẫn nhìn bóng hai người trong

gương, cách biệt quá xa. Kết quả khiến nàng buồn bã suốt cả buổi chiều cho tới

tận tối.

Hôm sau Mẫn

Chỉ dậy rất sớm, Nhan Tử La lại không ngủ ngon giấc, bị Mẫn Chỉ đá cho một cái

mà tỉnh dậy

“Gì vậy?

Sáng sớm đã định mưu sát người khác rồi?”, Nhan Tử La nằm bò ra gối nói, giọng

trầm trầm từ trong giường truyền ra.

“Hôm nay phải

vào thành mà!”, Mẫn Chỉ ngồi dậy nói.

“Tổ tông

ơi, xin cô đấy! Làm gì có ai sáng sớm tinh mơ đã chạy tới thanh lâu rồi, buổi tối

mới náo nhiệt!”

Nhan Tử La

nằm bò ra ngủ tiếp, hoàn toàn không có ý định dậy.

“Sao tỷ biết?”,

Mẫn Chỉ ngạc nhiên hỏi. Tỷ ta chưa đến đó bao giờ tại sao lại biết chuyện ấy?

“Chưa từng

nghe nói ‘miên hoa túc liễu’[1'> bao giờ à? Miên, túc đều chẳng phải muốn nói buổi

tối sao?”, Nhan Tử La đáp. Cũng may nàng phản ứng nhanh, xém chút nữa thì nói

là mình xem trên ti vi rồi.

[1'> Miên

hoa túc liễu: Ám chỉ việc chơi gái.

“Ồ, vậy…”,

Mẫn Chỉ còn đang định nói tiếp.

“Vậy cô cứ

ngủ đi, tôi sẽ gọi”, Nhan Tử La vò vò tóc nói.

Dưới sự

kiên quyết của Nhan Tử La, hai người bọn họ giờ Thân mới ra khỏi cửa, đến kinh

thành thì trời đã nhá nhem tối. Nhan Tử La sờ sờ túi tiền, cảm giác của người

có tiền thật tuyệt. Hai người bọn họ lại vừa đi vừa hỏi, cuối cùng cũng đén được

Bát đại hồ đồng. Nhưng lúc này…

“Chúng ta

phải vào nhà nào đây?” Mẫn Chỉ nhìn hai bên đường xanh đỏ rợp trời, mắt hoa hết

cả lên.

“Đi xem

sao, tôi cũng đã đến đây bao giờ đâu.” Nhan Tử La vẻ mặt tò mò, đây chính là

Bát đại hồ đồng nổi tiếng, ở thời đại của nàng những nơi này không được cởi mở

và hợp pháp như thế này.

“Ồ!” Mẫn Chỉ

bước về phía trước. Chưa được hai bước, liền thấy bên trái có một tòa lầu ba tầng,

mặc dù cũng đèn hoa rực rỡ, nhưng ngoài cửa không có mấy cô gái y phục xộc xệnh

đứng lôi kéo mời gọi khách quan như những nhà khác, thế là nàng ta nhìn Nhan Tử

La: “Nhà này được đấy. Lan Quế phường? Tên cũng khá hay”. Còn Nhan Tử La đã khựng

lại, không thể nào, “Lan Quế phường? Ở đây cũng có?”, tiến tới gần hơn, chỉ thấy

ngoài cửa đóng một tấm biển, bên trên có khắc Không phân biệt nam nữ. Lập tức

trong lòng nàng nảy sinh một cảm giác khác lạ, cảm giác đó giống như kích động

vì sự xa cách bấy lâu nay mới trùng phùng.

“Được, nhà

này đi.” Nhan Tử La sải bước vào, nhìn bài trí bên trong, tim nàng đập càng mạnh.

Trời ơi! Chúa phù hộ! Nhất định là thật rồi!

Bên trong

người đã ngồi chật từ lâu, một cô gái bước ra đón, lanh lảnh nói: “Hoan nghênh

hai vị công tử”. Cô ta không biết tim Nhan Tử La bởi vì những lời của mình đã sắp

nhảy ra rồi.

“Hai vị

công tử, tầng một đã hết chỗ rồi, mời hai vị lên tầng trên.” Hạ Chí đi trước dẫn

đường, Mẫn Chỉ và Nhan Tử La không hề do dự đi theo cô ta lên tầng trên. Hạ Chí

đưa họ đến một khoang bao bên cạnh sân khấu. Trước khi Hạ Chí mở cửa Nhan Tử La

đã bắt đầu tưởng tượng ra bài trí trong phòng. Vào giây phút cửa được mở ra,

nàng cảm thấy nước mắt mình đang chảy lòng vòng ở khoang mắt… giống hệt như bài

trí trong phòng bao của nhà hàng, chỉ có điều đồ đạc ở đây cổ hơn nhiều


XtGem Forum catalog