“Vậy thì được.
Hát bài đó đi.” Cảm động biết bao, giờ thì chỉ cần nghĩ ra một thủ thuật nào đó
để khăn che mặt của cô ta rơi xuống, thực ra ở thời đại này cô ta cũng được coi
là một mĩ nữ hạng… trung bình mà.
“Thôi được.
Nhưng tôi không biết múa, tôi chỉ có thể đứng đó hát thôi, không cần làm thêm
hiệu ứng gì cho tôi đâu”, Nhan Tử La nói.
“Được.” My
Liễm Diễm sung sướng cười tươi rói, “Sáng mai đến sớm một chút nhé.” Sau đó
nàng ta cầm cốc nước õng ẹo đi ra còn Nhan Tử La lại tiếp tục làm bánh.
Nửa đêm.
Nhan Tử La
ôm chăn nhìn ra ngoài cửa sổ, hát, thật thú vị nhỉ? Nhưng lúc này nàng lại có
chút căng thẳng. Không nỡ buông tay? Hồ ly đó cũng thật biết cách chọn, bài hát
này nghe sẽ khiến trái tim người đàn ông phải quay quắt, nếu hồ ly đích thân ra
trận chẳng phải sẽ khiến đám đàn ông mê mẩn tới hỗn loạn sao? Nhưng đổi là
nàng, ha ha, có lẽ sẽ khiến đám đàn ông đó sợ hãi tới hỗn loạn mất! Haizz, tốt
nhất nên ngủ thôi, dù sao cũng chỉ là hậu vệ, tám trăm năm mới có một cơ hội để
biểu diễn.
Sáng sớm hôm
sau, dùng điểm tâm xong, Nhan Tử La đến Lan Quế phường. Vừa bước vào cửa, đã
nhìn thấy My Liễm Diễm ngồi đó uống trà, “Ôi, tưởng cô quên rồi chứ!”, ngữ khí
nghe chẳng ngọt ngào chút nào.
“Sao có thể,
giờ cô là nguồn cung cấp lương thực cho tôi mà.” Nhan Tử La ngồi xuống, tự mình
rót một tách trà, “Sáng sớm thế này đã ngồi đây không phải là chỉ để đợi tôi đấy
chứ?”.
“Đúng thế.
Đợi cô đến thay y phục vào cho tôi xem.” My Liễm Diễm chỉ chỉ bộ đồ trên bàn,
“Đẹp không? Thay vào sẽ giống tiên nữ”.
“Màu trắng
à? Hô hô, đúng là giống tiên nữ, nhưng hình như tôi nhớ là nữ quỷ cũng thích
cái màu này.”
Nhan Tử La
cầm bộ y phục lên ướm thử, rất đẹp, vải sợi, chắc chắn là rất dễ chịu, nếu như
có thêm chút gió thổi qua nữa thì sẽ giống tiên nữ thật.
My Liễm Diễm
đẩy nàng vào thay y phục. Thay xong y phục đi ra, Nhan Tử La nhìn người trong
gương, tóc thả phía sau, mặt trắng trắng, vẫn giống một nữ quỷ hơn. Cứ thế này
mà lên sân khấu đứng, thì chẳng phải khách sẽ chạy hết hay sao? “Cô có chắc chắn
để tôi ăn mặc như thế này lên sân khấu không? Hỏng việc làm ăn của cô, tôi
không chịu trách nhiệm đâu đấy”, Nhan Tử La nói.
“Sao có thể
hỏng được? Tối trang điểm vào là xinh ngay, giờ tôi muốn cô làm quen với sân khấu
trước đã.” My Liễm Diễm hài lòng nhìn Nhan Tử La, tuyệt, y phục rất vừa vặn. Với
làn da của cô ấy mặc màu trắng thật khiến người ta liên tưởng tới vẻ đẹp thuần
khiết.
Nhan Tử La
đứng trên sân khấu, sững người mất một lúc lâu không nhúc nhích, thì ra cảm
giác độc tôn chính là thế này đây?
“Hát đi, cô
đứng đực ra đấy làm gì?”, My Liễm Diễm gọi.
“Tìm cảm
giác mà!”, Nhan Tử La cười nói, tưởng tượng mình là Dương Ca Nhi khuynh quốc
khuynh thành, hít một hơi thật sâu, bắt đầu cất tiếng hát.
Âm thanh bay
lượn trong không trung, My Liễm Diễm ra sức vỗ tay, tán thưởng: “Rất hay, cứ
như thế mà hát nhé!”. Nhan Tử La liền hát thêm vài lần nữa, rõ ràng càng hát
càng hài lòng.
Đến tối,
Nhan Tử La bị trói tới khuê phòng của My Liễm Diễm và bị nàng ta ép thực hiện
“dự án làm đẹp”. Nhan Tử La sắp ngủ tới nơi rồi, đùa gì thế không biết, cứ làm
như nàng là dự án không bằng, thoa tới lớp thứ sáu mới thấy màu má hồng? Sao phải
phủ nhiều như vậy chứ? Giờ nàng lại cảm thấy lông mày giật giật, “Hồ ly, cô
đang nhổ lông mày của tôi phải không? Lẽ nào cô không biết cạo?”.
“Nếu cạo sẽ
làm hỏng lớp phấn, ngốc ạ. Đừng nhúc nhích, sắp xong rồi.” My Liễm Diễm ra tay
không chút niệm tình, tiếp tục nhổ những sợi lông mày mọc ngoài khung.
Cái “sắp
xong rồi” của nàng ta mất gần một phần tư canh giờ. Cuối cùng cũng đợi được tới
khi nghe thấy giọng hài lòng của My Liễm Diễm: “Được rồi, mở mắt ra xem nào.
Hài lòng không?”. Nhan Tử La mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, nhìn vào gương, sững
người, một lúc lâu sau mới thốt lên được một câu: “Thật đúng là phép màu!”.
“Cô đang ca
ngợi hay hạ thấp tôi thế hả?” My Liễm Diễm thu dọn đồ trang điểm rồi lại bắt đầu
làm tóc cho Nhan Tử La. Kiểu tóc đời Đường vẫn là đẹp nhất, có cảm giác đẹp một
cách cao quý. Đang làm, Nhan Tử La đột nhiên hỏi: “Hồ ly, chẳng phải còn phải
mang khăn che mặt sao? Cần gì trang điểm tới thế này? Cô không thấy như thế thật
lãng phí đồ trang điểm quý báu của cô sao?”.
“Đây gọi là
tinh thần chuyên nghiệp, hiểu không hả?” My Liễm Diễm lập tức nói, nàng ta còn
tưởng Nhan Tử La không nhớ ra, ai biết trí nhớ nàng lại tốt đến thế.
“Ồ!” Nhan Tử
La ngồi thẳng dậy để mặc móng vuốt của hồ ly My Liễm Diễm giày vò mái tóc của
mình. Nàng lẩm nhẩm lại lời bài hát, đột nhiên khi hát tới đoạn “Chờ ta tiếp quản
giang sơn”, Nhan Tử La mở to hai mắt, nghi ngờ nhìn My Liễm Diễm hỏi: “Cô không
cảm thấy câu hát này có thể khiến đầu tôi phải chuyển nhà sao?”. Nguy hiểm quá,
nguy hiểm quá, lời đó đâu thể hát tùy tiện được. Người ta hát về Đường Thái
Tông thì đương nhiên có thể, mặc dù chồng nàng sau này cũng sẽ là hoàng đế,
nhưng giờ hắn ta mới chỉ là một bối lặc, hát như thế chẳng phải nói rõ muốn
tranh quyền đoạt vị sao? Vì nàng mà
