
. Mẫn Chỉ
nhận thấy sự kì lạ của nàng, hỏi “Tỷ sao thế?”.
“Không có
gì, không có gì!” Nhan Tử La ngồi xuống “ghế sô pha”.
Mẫn Chỉ gọi
một ít đồ ăn và rượu, sau đó thì ngồi xuống một bên, Hạ Chí buông rèm xuống rồi
đi ra. Lúc này, trên sân khấu, một cô gái áo trắng đang ngồi đánh đàn tranh bên
trong tấm rèm. “Đàn hay lắm”, Mẫn Chỉ tán thưởng.
Nhan Tử La
ăn rồi uống, tâm trạng vẫn kích động, kích động, giờ nàng muốn đi gặp chủ của
tòa lầu này, nhưng ngộ nhỡ đó là một người đàn ông thì làm thế nào? Hay là nghe
ngóng xem sao đã!
Mĩ nữ áo trắng
ôm đàn tranh thi lễ rồi quay người đi xuống. Khi âm nhạc vang lên một lần nữa,
cái chén trên tay Nhan Tử La rơi xuống, nước mắt nàng không thể kìm được mà túa
ra. Bởi vì trên sân khấu, người ta đang hát bài Lại thấy khói bếp, đây không thể
nào là trùng hợp được, thì ra, thực sự có người giống như nàng? Nàng lao tới
bên cửa, vén rèm lên để nhìn được rõ hơn. Và những hành động này của nàng đều lọt
vào tầm mắt của My Liễm Diễm lúc ấy đang đứng sau tấm rèm của lầu ba.
“Công tử ở
phòng Lưu Nguyệt là người thế nào?”, My Liễm Diễm hỏi Hạ Chí.
“Sao My tỷ
lại hỏi chuyện này? Hai vị đó đâu phải là công tử, là tiểu thư một trăm phần
trăm”, Hạ Chí nói. Trước kia cô ta là ca kĩ hàng đầu của Vãn Hoa lầu, sao có thể
không phân biệt được nam nữ chứ?
“Ồ, thì ra
là thế. Đúng rồi, nghe nói hôm nay khoang Lãm Nguyệt do Quế công tử bao phải
không?”, My Liễm Diễm lại hỏi.
“Vâng! Quế
công tử vẫn luôn rất yêu quý Hải Đường”, Hạ Chí điềm đạm trả lời.
“Ừm, được rồi.
Chuẩn bị mang lên cho ta ít bánh điểm tâm”, My Liễm Diễm dặn dò.
“Vâng.” Hạ
Chí quay người đi ra, không lâu sau bưng một khay điểm tâm tới. My Liễm Diễm chẳng
buồn nhìn, chỉ nói: “Em xuống dưới để ý đi, đừng để xảy ra sơ suất gì”. Sau khi
Hạ Chí lui ra, My Liễm Diễm bưng khay bánh đến lầu hai, đứng trước cửa phòng
Lưu Nguyệt, hít một hơi thật sâu, sau đó nũng nịu cười nói: “Hai vị công tử, Liễm
Diễm có thể vào được không?”.
“Vào đi!”,
một giọng nói giả mạo vang lên. My Liễm Diễm đẩy cửa bước vào, thấy đồ ăn trên
bàn đã được dùng, rượu cũng đã được uống, lập tức nói: “Đây là chút điểm tâm do
bổn tiệm mới làm, miễn phí dâng lên hai vị đại gia thưởng thức”. Sau đó đặt
khay điểm tâm lên bàn, thấy miệng Nhan Tử La hơi mở ra và ánh mắt vui vẻ của Mẫn
Chỉ, quả đúng như nàng dự liệu. “Thì ra chỗ các ngươi cũng có thứ này, ta thèm
lâu lắm rồi”, Mẫn Chỉ nói nhưng vẫn ngồi yên, không qua đó lấy. Phải đến khi My
Liễm Diễm đưa tới trước mặt, nàng ta mới cầm một cái, ăn xong một miếng, bèn
nói: “Ra là phải cắt thành hình như thế này”.
Nhan Tử La
nhìn cô gái đứng trước mặt, hoàn toàn không dám tin, “Cô… cô chẳng phải… My Liễm
Diễm sao?”. My Liễm Diễm là một ca sĩ rất có tiền đồ, mặc dù vừa vào nghề chưa
lâu, tiếng tăm cũng không quá lớn, nhưng nghe nói là người mới đang được công
ty lăng xê, đáng tiếc vừa phát hành một đĩa đơn liền ngọc vỡ hoa tàn. Thì ra
là…
“Thì ra là
công tử cũng biết Liễm Diễm, đa tạ công tử đã không quên.” Sau đó, Liễm Diễm
quay sang hỏi Mẫn Chỉ: “Dám hỏi vị công tử này, bánh điểm tâm công tử ăn lần
trước được làm ở đâu? So với bánh của tôi thì sao?”.
“Là hắn ta
làm, ngon hơn của ngươi”, Mẫn Chỉ trả lời ngắn gọn.
“Ồ, vậy xem
ra Lan Quế phường vẫn còn phải tiếp tục thay đổi rồi! Vị công tử này có thể chỉ
dạy thêm không?”
Đây là muốn
hỏi Nhan Tử La. Nhan Tử La lúc này biết My Liễm Diễm đã nhìn ra lai lịch của
mình, do vậy cười nói: “Quá lời, quá lời, bà chủ My đừng khách sáo”.
“Vậy Liễm
Diễm xin đa tạ!” My Liễm Diễm quay người đi ra cửa, rồi quay đầu nhìn Nhan Tử
La: “Liễm Diễm xin ở đây chờ công tử đại giá”.
Nhan Tử La
không gật cũng chẳng lắc, Mẫn Chỉ ở đây bảo nàng phải nói thế nào?
“Không phải
vậy chứ? Cô gái đó nhìn trúng người rồi?” Mẫn Chỉ cười.
“Có thể, bổn
công tử oai phong lẫm liệt thế này mà.” Nhan Tử La rất vui, với lấy một miếng
bánh ga tô, sau đó chau mày nói: “Ồ, kém xa bánh tôi làm, phải bảo ban thêm cho
cô ta mới được”.
“Đừng để bị
lừa bán đấy, ta thấy cô gái đó rất gian tà”, Mẫn Chỉ vừa xem biểu diễn vừa nói.
“Yên tâm
đi, đều là phụ nữ cả, cũng không thể bị cô ta làm gì được đâu”. Hơn nữa, chúng
tôi đây là đang nhận người thân mà. Đương nhiên, câu này không nói ra miệng.
Xem cho tới
cuối cùng, cũng chẳng có mĩ nữ nào mặc mỗi áo lót đi vào. Nhan Tử La thầm nghĩ:
Thì ra đại minh tinh vẫn lấy ca vũ làm nghiệp, không làm mấy thứ bậy bạ khác.
Cũng rất đáng để kết bạn. Khí chất của cô ta mặc dù hơi… gian tà, nhưng ánh mắt
lại rất trong sáng. Nhưng tại sao mắt nàng nhìn gì cũng mờ mờ ảo ảo thế này, đầu
cũng đau âm ỉ.
“Này tỷ? Uống
say rồi à?” Mẫn Chỉ cúi đầu nhìn Nhan Tử La, phải làm sao đây, sức đâu mà dìu tỷ
ta ra cổng thành đợi Tuyết Nhi, làm thế nào bây giờ?
“Tôi không
say, chỉ hơi đau đầu thôi. Vẫn đi được, đi thôi”, Nhan Tử La nói. Đầu nàng vẫn
rất tỉnh táo, chỉ có đôi chân là không chịu nghe lời.
“Không say
sao đâm sầm vào cửa làm gì?”, Mẫn Chỉ không khách khí đáp trả nhưng vẫn phải đỡ
nàng từ từ đi ra, thật không biết