
hoàng đế Ung Chính tương lại trở thành một
“bào thai chết yểu”, thế thì tội nàng lớn quá, tội thay đổi sự phát triển của lịch
sử quả thật không phải đùa. Nhan Tử La bắt đầu mồ hôi túa ra như tắm, nếu nàng
hát thật thì e là sau này ngay bản thân nàng cũng chẳng tồn tại được nữa!
My Liễm Diễm
cũng kinh hãi, đúng thế, sao nàng ta lại không nghĩ đến nhỉ, những vị đại gia đến
thưởng ca xem múa ngày hôm nay đều có thể là hoàng đế tương lai, hát như thế…quá
đáng sợ!
“Làm thế
nào đây? Hay hôm nay không hát nữa, bảo người khác biểu diễn tiết mục khác là
được mà?” Nhan Tử La thấy nhẹ nhõm hơn, không sao rồi!
“Không được,
hay là đổi bài khác? Chẳng phải cô biết rất nhiều bài sao? Tùy ý chọn một bài
là được.” My Liễm Diễm trong lòng buồn muốn chết, xem ra lần này không thành rồi,
đành phải xem vận may của Nhan Tử La đến đâu thôi.
“Đổi bài
hát? Nói nghe dễ nhỉ, hát không hay thì làm thế nào, còn chưa tập nữa, cô đúng
là hồ ly ngốc.”
Đột nhiên
im bặt, đúng rồi, sao không nghĩ ra nhỉ? Hồ ly? Chẳng phải có một bài hát tên
là Bạch hồ ly sao? Vừa dễ hát lại vừa dễ nhớ, còn rất hợp với bộ y phục trên
người nàng nữa.
“Được rồi
được rồi. Đổi bài hát. Nhưng cô thay kiểu tóc khác cho tôi đi, làm kiểu của
tiên nữ ấy, tốt nhất là kiểu u oán ấy nhé”, Nhan Tử La nhìn vào gương nói.
“Cô định
hát bài gì?”, My Liễm Diễm lo lắng hỏi.
“Bạch hồ
ly, biết nên làm kiểu tóc gì rồi phải không?”, Nhan Tử La hỏi.
“Bạch hồ
ly? Được, tôi biết rồi.” My Liễm Diễm tháo tóc nàng ra, bắt đầu chải kiểu khác,
Nhan Tử La khe khẽ hát. Kiểu tóc vừa chải xong, Hạ Chí liền bước vào, “My tỷ,
Phù Dung sắp múa xong rồi”.
“Được, ta
biết rồi.” My Liễm Diễm kéo Nhan Tử La, “Thoái mái đi, người tiếp theo là cô đấy”,
nói xong liền đẩy nàng ra ngoài.
“Này, khăn
che mặt!”, Nhan Tử La nhoài người vào trong khung cửa nói. My Liễm Diễm quay
người cầm khăn che mặt buộc giúp nàng, có điều, không được chặt cho lắm thì phải…
Nhan Tử La vốn cũng không để ý.
Men theo cầu
thang xuống lầu hai, trái tim Nhan Tử La bắt đầu đập thình thịch, lòng bàn tay
rịn mồ hôi, “Hồ ly, tôi căng thẳng quá!”.
“Căng thẳng
thì ích gì, mang thai rồi có thể không sinh sao?” My Liễm Diễm cũng căng thẳng.
“So sánh kiểu
vớ vẩn gì thế, thật chả có chút kiến thức nào”, Nhan Tử La trừng mắt. Còn chưa
kháng nghị xong đã nghe thấy giọng Phù Dung dịu dàng vang lên, “Đa tạ các vị”.
Phù Dung lui vào trong, nhìn thấy nàng liền sững lại, sau đó quay người đi dọc
hành lang lên lầu.
“Đến cô rồi,
thả lỏng người ra, đi từ từ vào, đứng hát là xong”, My Liễm Diễm nhẹ nhàng nói.
“Đấy là cô, còn
tôi…” Nhan Tử La chưa nói hết câu đã bị My Liễm Diễm đẩy vào.
Trong phòng
Lãm Nguyệt, Hoàng thái tử Dận Nhưng ngồi giữa, bên tay trái là Đại a ca Dận Đề,
bên tay phải là Tứ a ca Dận Chân, Ngũ a ca Dận Kỳ, Thất a ca Dận Hữu, Bát a ca
Dận Tự, Cửu a ca Dận Đường, Thập a ca Dận Ngã, Thập tam a ca Dận Tường, Thập tứ
a ca Dận Trinh cũng ngồi theo thứ tự từ trên xuống dưới.
Thưởng thức
xong côn khúc[1'> của Hải Đường, tiếng đàn của Châu Cẩm, điệu múa của Phù Dung,
các vị A ca đều như được mở rộng thêm tầm mắt, đặc biệt là Dận Nhưng, Dận Chân
và Dận Tường lần đầu đến Lan Quế phường.
“Thái tử
gia, người mới chỉ thưởng thức bề nổi thôi, điểm đặc sắc chính của Lan Quế phường
bây giờ mới xuất hiện”, Dận Ngã nhìn thấy một bóng người áo trắng thấp thoáng
xuất hiện trên sân khấu liền nói.
Các vị A ca
đều theo ánh mắt của hắn nhìn lên sân khấu, một cô gái mặt che khăn vén rèm bước
ra, trong tay vẫn còn cầm chặt một chuỗi mành châu. Có điều, nàng ta cứ quay
vào trong nhìn cái gì vậy?
“Đây là My
cô nương?”, Đại a ca Dận Đề hỏi, cách thức xuất hiện rất… đặc biệt.
“Đúng thế,
Đại ca, huynh đợi xem”, mắt Dận Ngã không rời sân khấu, nói.
[1'> Côn
khúc hay Ca kịch Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật
Ca kịch Trung Quốc
Nhan Tử La
đứng sau bức mành châu, tay vẫn còn cầm chặt một chuỗi, hỏng rồi, hỏng rồi, sao
nhiều người thế này, thật đáng sợ quá! Nàng đang suy nghĩ xem có nên xuống dưới
hay vờ ngất xỉu. Đặc biệt là phòng bao đối diện, sao lại vén hết cả rèm lên thế
kia, nàng, nhẩm đếm, cả mười người đàn ông anh tuấn đang nhìn nàng chằm chằm. Từ
nhỏ tới lớn nàng chưa từng bị ai nhìn như thế, giờ thì hay rồi, một lúc xuất hiện
cả mười người, nhưng tại sao chân nàng lại run cầm cập như vậy? Nhan Tử La quay
đầu, đột nhiên thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt My Liễm Diễm, vẻ mặt ấy như muốn
ăn thịt nàng vậy, nàng mà vờ ngất ra đây hồ ly kia sẽ ăn thịt nàng mất? Thôi,
đã ra đây rồi, bình thường bỏ công bỏ sức ra ở phòng Karaoke, không thể để uổng
phí được nhỉ? Hơn nữa, một người phụ nữ của thế kỷ XXI như nàng sao lại sợ đám
cổ nhân? Không, là mười anh chàng đẹp trai thời cổ đại chứ. Được, phải thắng họ.
Nhan Tử La thầm hít một hơi thật sâu, mặc dù giọng hơi run, nhưng vẫn rất hay,
cuối cùng vẫn có thể bật ra được âm thanh.
Dần dần,
hát được mấy câu Nhan Tử La mới không còn căng thẳng nữa, giọng nàng cũng nhẹ
nhõm hơn, nhưng tay vẫn túm chặt một c