
phải đi đến bao giờ. Vừa ra khỏi phòng Lưu
Nguyệt, My Liễm Diễm đã đứng ngay đó, nhìn bộ dạng của họ nói: “Công tử có mang
tùy tùng theo không?”.
“Không
mang”, Mẫn Chỉ ném ra hai từ, đi qua My Liễm Diễm về phía trước.
“Hay là
ngài hãy để vị công tử này ở lại đây rồi ra ngoài thuê xe đi, dù sao cũng sẽ
không có chuyện gì đâu!”, My Liễm Diễm nói. Mẫn Chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta một
lúc.
“Tôi thấy
công tử xuất thân không phải tầm thường, nếu vị công tử này có chuyện, thì ngài
cứ dỡ Lan Quế phường của tôi đi!” My Liễm Diễm thuyết phục, “Nếu công tử không
yên tâm, thì Lan Quế phường cũng có xe ngựa, không biết công tử có muốn thuê
không?”.
“Được, xe
ngựa của ngươi, ta mua”, Mẫn Chỉ đáp.
“Để công tử
phải chê cười rồi, Liễm Diễm mặc dù là nữ tử chốn giang hồ, nhưng chữ “Nghĩa”
tôi vẫn hiểu, công tử cần cứ lấy mà dùng, nếu không dùng mời công tử nghĩ cách
khác”, My Liễm Diễm nói, miệng vẫn tươi cười.
Thấy Nhan Tử
La sắp ngủ gật tới nơi, Mẫn Chỉ đành nói: “Được, vậy Kim mỗ đa tạ bà chủ My.
Sau này bà chủ My có việc cần tới Kim mỗ, Kim mỗ nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ”.
“Công tử nặng
lời rồi. Chỉ là một chiếc xe ngựa. Để tôi cho người chuẩn bị.” My Liễm Diễm đi
xuống lầu vẫy vẫy tay.
Bước ra khỏi
phòng Lãm Nguyệt, Sách Lăng và Dục Hằng đi phía sau, thấy ngoài hành lang có
hai vị công tử áo gấm một ngồi một đứng không kìm được liếc mắt nhìn. Nhưng vừa
liếc mắt qua bên ấy, bọn họ liền há hốc miệng kinh ngạc, thế là cứ vậy nhìn
chăm chăm về phía đó. Nhan Tử La đã ngủ tít từ lâu, đang mơ, lúc này bỗnng cất
tiếng “Lại thấy khói bếp!”. Mẫn Chỉ cảm giác có người đang nhìn mình, tự nhiên
cảm thấy chán ghét, trừng mắt quay lại.
Sách Lăng
nhìn thấy sự lạnh lùng của cô gái ấy, bất giác có chút đau lòng.
Sách Lăng
và Dục Hằng đi qua hai người họ, Mẫn Chỉ đã nghiêng đầu quay đi chỗ khác, Nhan
Tử La đang nhếch miệng mỉm cười, cố tìm một tư thế khác dễ chịu hơn, “Mẫn Mẫn,
gối đâu?”, nàng ta lẩm nhẩm một câu. Mẫn Chỉ cốc vào đầu nàng một cái, “Say rồi
mà còn không chịu nhận”. Giọng nói mặc dù rất lạnh, nhưng lại chất chứa sự quan
tâm.
“Hai cô gái
đó cũng thật to gan, những nơi như thế này cũng dám đến?”, Dục Hằng nói.
“Không phân
biệt nam nữ, bà chủ My viết thế.” Sách Lăng vẫn nghĩ đến ánh mắt của cô gái đó,
rất lạnh, dường như chẳng thứ gì có thể khiến nàng ta hứng thú, nhưng nàng ta lại
rất dịu dàng với cô gái tên là Nhan Nhan kia, bất giác trong lòng có chút khó
chịu. Nàng ta tên là Mẫn Mẫn nhỉ? Hắn nhớ rồi.
“Tướng công
của họ chắc tức chết mất”, Dục Hằng lại nói. Nếu là vợ hắn chắc chắn sẽ lôi về
đánh cho một trận, nhưng phụ nữ khi uống say thật giống một chú mèo…
“Sao huynh
biết là họ đã có gia đình rồi?” Sách Lăng nhận ra giọng mình thật… khó chịu.
“Sách Lăng,
huynh rất lạ, họ có gia đình hay chưa cũng chẳng liên quan gì tới huynh cả,
đúng không?” Nếu chưa có gia đình thì tốt.
“Không có
gì, đi thôi!” Kẻ hầu dắt ngựa tới, hai người lên ngựa đi chầm chậm. Vừa đi chưa
được bao lâu, một chiếc xe ngựa đã nhanh chóng vượt qua họ, lao về tít phía xa.
“Ta không
hoa mắt đấy chứ? Cô gái đánh xe đó…?” Cô gái đó chẳng phải là mĩ nữ mặt lạnh vừa
rồi sao?
“Là huynh
hoa mắt thôi”, Sách Lăng nhìn chiếc xe ngựa đi xa dần, nói.
Nhan Tử La
trằn trọc mơ màng suốt cả tối, tận khi trời sáng mới thật sự ngủ say, ngủ tới
khi mặt trời lên cao bằng ba con sào mới tỉnh dậy. “Đau đầu quá! Các ngươi ai
đánh xe xéo qua đầu ta thế hả?”, Nhan Tử La bóp bóp huyệt Thái Dương hỏi.
“Mẹ thật mất
mặt quá, suốt tối hết khóc lại cười.” Khuynh Thành trèo lên ghế đứng cạnh nàng
lè lè lưỡi làm mặt quỷ.
“Thật
không? Sao ta chẳng nhớ gì hết? Ta còn làm gì khác nữa không?”, Nhan Tử La lo lắng
hỏi.
“Mẹ hát. Có
điều không biết là hát cái gì, Bách Hợp cô cô cũng không biết.” Khuynh Thành lại
trèo xuống.
“Bảo bối, Mẫn
cô cô của con đâu?” Con nhóc này lại không chạy đến để chế nhạo nàng sao?
“Cô cô đi rồi.”
Khuynh Thành nói xong liền chạy ra ngoài.
“Sao đi
nhanh vậy. Thật chẳng ra gì, không thèm cả tạm biệt mình nữa.” Đang cằn nhằn
thì Bách Hợp vén màn cửa bê canh giải rượu vào.
“Chủ nhân
người tỉnh rồi. Đây là canh giải rượu, người uống xong sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.”
Bách Hợp đặt canh lên bàn.
“Mẫn chủ
nhân đi từ bao giờ?”, Nhan Tử La uống canh hỏi.
“Sáng sớm
nay ạ. Trong cung cho người tới đón Mẫn cách cách quay về. Mẫn cách cách nói sẽ
sai người tới lấy xe ngựa đem trả. Xin chủ nhân cứ yên tâm”, Bách Hợp hồi báo một
tràng.
“Ờ, ta biết
rồi. Giờ là lúc nào rồi?” Nhan Tử La uống hết canh, thu người nằm bụp xuống, vẫn
đau đầu lắm!
“Chủ nhân,
người ngồi dậy một lúc thì tốt hơn, cứ nằm thế sẽ càng đau đầu đó ạ. Người mà Mẫn
cách cách phái đã đến rồi, chủ nhân có muốn gặp không?”, Bách Hợp hỏi.
“Đến nhanh
thế sao? Là nam hay nữ?”, hay là thái giám? Nhan Tử La hỏi.
“Là một cô
gái trẻ”, Bách Hợp cười ha ha đáp. Cô gái đó lạnh lùng y như Mẫn cách cách.
“Vậy để cô
ta vào đây.” Nhan Tử La ngồi dậy, bắt đầu chỉnh sửa đầu tóc.
Một lúc
sau, Ám Hương đưa một cô gái vào. Cô gái đó k