XtGem Forum catalog
Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210540

Bình chọn: 7.5.00/10/1054 lượt.

Thập ca, ở

đâu ra thế?”, Dận Trinh nhìn món bánh ngọt hỏi, có điều sao hương vị của nó

quen thế nhỉ?

“Ở Lan Quế

phường”, Dận Ngã đáp.

“Lan Quế

phường đổi sang bán bánh ngọt à?”, Dận Đường nhìn chiếc bánh hỏi.

“Không, buổi

tối ca hát, ban ngày bán bánh ngọt, ngoài cái này ra còn có các thứ khác nữa,

có điều là không thể gói mang về”, Dận Ngã nói một cách đầy nuối tiếc.

“So với tiệm

của ta thì thế nào?”, Dận Đường nheo mắt lại hỏi.

“So với tiệm

của huynh…”, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Bát ca, Dận Ngã lập tức nói, “Huynh

tự mình đến đó ăn một lần là biết mà”. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, cũng may

là có Bát ca ở đây.

“Nếu đệ đã

dám nói như thế, thì xem ra ta phải đích thân tới nếm thử rồi”, Dận Đường băn

khoăn nói, “Này, lão Thập, rốt cuộc là có cho ăn hay không? Không phải đệ mang

đến đây chỉ để khoe khoang chứ?”.

“Ăn, đương

nhiên là để ăn rồi.” Dận Ngã cầm một miếng đưa cho Dận Tự, “Mời Bát ca dùng trước”.

Dận Tự đón lấy, ăn một miếng vẫn chưa thấy có biểu hiện gì. Ăn thêm miếng nữa,

vẫn chưa thấy nói gì. Dận Đường, Dận Trinh tay cầm bánh ga tô nhìn Bát ca của bọn

hắn ăn hết miếng này tới miếng khác mà quên mất rằng mình cũng phải ăn.

“Bát ca, có

ngon không?”, Dận Ngã thấp thỏm hỏi.

“Ngon”, Dận

Tự buông một từ. Dận Ngã có cảm giác trái tim vừa kêu bụp một cái, nhảy về chỗ

cũ. Bát ca lúc nào cũng vui buồn không lộ ra mặt như thế, lúc nào cũng đợi người

ta sắp chết vì lo lắng mới thả ra một câu, sớm muộn gì cũng bị Bát ca ép chết

vì lo lắng mất thôi. Nghe Dận Tự nói một từ “ngon”, lão Cửu, lão Thập tứ vội

vàng cắn một miếng, sau đó hai người hắn bắt đầu thi nhau càn quét món ngon bảo

bối mà lão Thập mang đến.

“Chẳng

trách có người vì ăn mà cắn đứt cả lưỡi của mình. Thì ra đúng là có khả năng đó

thật”, Dận Đương chặc chặc lưỡi nói. Lão Thập tứ không lên tiếng, mùi vị này

quen thật, nhưng rốt cuộc là hắn đã được ăn ở đâu nhỉ?

“Lão Thập,

tối mai bà chủ My chắc sẽ lên sân khấu phải không?”, Dận Đường hỏi.

“Đúng thế,

sao nào?” Dận Ngã nhìn cái gói giấy trống rỗng mà khóc không ra nước mắt, hắn vốn

định mang một ít về cho các phu nhân của mình ăn.

“Ngày mai đệ

làm chủ, đi xem ca múa!”, Dận Đường lại nói, tiện thể tới đó ăn bánh, rồi mang

một ít về tặng cho ngạch nương.

“Cửu ca

huynh quên rồi à? Ngày mai chẳng phải do Ngũ ca mời sao?”, Dận Ngã nói.

“Ngũ ca mời

thì còn có Đại ca, Nhị ca, Tứ ca, Thất ca, Thập tam ca”, Dận Trinh nói. Ngũ ca

định làm gì không biết? Chơi trò cả nhà vui vẻ à? Ha ha, có trò vui xem rồi!



Trong phòng

ở Lan Quế phường.

“Cô nói

gì?” Chứng co rút cơ mặt của Nhan Tử La bắt đầu phát tác phối hợp với giọng điệu

của nàng.

“Bà chị ơi,

tôi đã nói một trăm lần rồi đấy, cổ họng tôi thế này làm sao có thể hát đây? Giờ

bà chị cũng là người hợp tác chung rồi, bà chị không muốn nhìn Lan Quế phường

vì tôi mà phải đóng cửa chứ?’, My Liễm Diễm khàn khàn nói.

“Cũng chẳng

liên quan gì đến tôi, cùng lắm tôi lại về nhà ăn cơm trắng. Hơn nữa, sao có thể

vì một tối không hát mà đóng cửa được? Cô lừa ai chứ”, Nhan Tử La đáp.

“Không phải

cô không biết hát đấy chứ?” My Liễm Diễm hỏi.

“Đùa gì vậy?

Đi hát Karaoke bao giờ tôi cũng đạt điểm tối đa đấy”, Nhan Tử La phân trần.

“Thế thì cô

còn sợ gì, dùng khăn che mặt lại ai nhận ra cô?”, My Liễm Diễm nói. Mặc dù ngày

mai có Bát gia đến, nhưng vì muốn giúp kẻ ngốc này thu hút sự chú ý của người

đàn ông đó, nàng ta đành phải làm cho giọng mình tạm thời khản đặc. Nhưng kẻ ngốc

này thật sự không phải cứng đầu bình thường, tức chết đi được!

“Hơn nữa,

khi cô đi hát Karaoke chẳng phải cũng là đứng trên sân khấu à? Cô có biết cảm

giác đứng trên sân khấu là thế nào không? Hay cô vốn là một kẻ nhát gan?, My Liễm

Diễm bắt đầu công kích.

“Cô… Được,

tôi hát thay cô”, Nhan Tử La trả lời đầy nghĩa khí.

“Thế mới

đúng chứ. Buổi tối nay lên đó luyện tập đi. Bánh ngọt sáng mai không bán nữa,

cô cứ dành thời gian đó mà tập biểu diễn.” Giọng My Liễm Diễm không giấu được sự

hào hứng.

“Tôi ngửi

thấy mùi của âm mưu đen tối.” Nhan Tử La nhìn nhìn My Liễm Diễm, sao nàng cứ có

cảm giác khuôn mặt kia nhìn rất khả nghi nhỉ?

“Làm gì có,

vì cổ họng tôi hỏng rồi mới đến lượt cô thôi. Này, bài hát nào là bài tủ của

cô?”, My Liễm Diễm chuyển đề tài.

“Ngoài Bel

canto và dân ca, bài nào cũng là bài tủ của tôi”, Nhan Tử La bắt đầu bốc phét.

“Thế cô

thích bài nào nhất?” Sao hỏi một câu mà khó thế này nhỉ?

“Những bài

hay tôi đều thích. Làm gì có bài nào thích nhất.” Nhan Tử La nghiêng đầu suy

nghĩ, không có.

“Vậy thì để

tôi chọn cho cô.” My Liễm Diễm đi đi lại lại trong bếp. Mắt Nhan Tử La nhìn

theo nàng ta, rất lâu sao Nhan Tử La mới nói: “Có ai nói cô giống hồ ly không?

Đúng là trông cô hơi tà mị”, giọng khẳng định chắc chắn.

“Thật

không? Hô hô!!!”, My Liễm Diễm cười nghiêng ngả, “Tôi cũng cảm thấy tôi giống hồ

ly tinh. Này, cô có biết hát Không nỡ buông tay không?”.

“Là bài hát

trong phim có Đường Thái Tông và Dương Cát Nhi đó hả? Biết, năm đó tôi còn xem

đi xem lại từng tập một mà”, Nhan Tử La nói.