h Lăng”, Dận Tường bưng chén trà
lên nói.
Sau khi mẹ
đẻ là Mẫn phi qua đời, thì việc mà hắn lo lắng nhất là hôn sự của hai cô em
gái, sợ bọn chúng không được hạnh phúc.
“Thập tam,
đệ biết chuyện này là không thể.” Dận Chân lắc lắc đầu nói, “Sách Lăng là người
kế vị của Khả Hãn, đệ nghĩ Hoàng a ma sẽ chỉ hôn cho hắn ta một công chúa như
thế nào?”.
“Có thể nắm
giữ được trái tim hắn, khiến hắn cam tâm tình nguyện quy phục Đại Thanh ta”, Dận
Tường đáp, “Quân Chỉ quá trẻ con, xem ra Hoàng a ma sẽ lựa chọn Mẫn Chỉ hoặc Hạm
Chỉ, một trong hai người ấy?”.
“Đúng thế!”,
Dận Chân kiệm lời như vàng.
“Thôi,
chúng ta đừng nói chuyện này nữa, người phải lo lắng là Hoàng a ma và Bát a ca
bọn họ kia. Tứ ca, nghe nói My cô nương của Lan Quế phường rất được, Tứ ca có hứng
thú thưởng thức tài nghệ của cô nương ấy không?”, Dận Tường cười hỏi. Niên trắc
phúc tấn mà Tứ ca hắn vừa cưới vô cùng xinh đẹp mĩ miều, e là không có hứng thú
với bất kì cô gái nào khác nữa.
“Được!” Dận
Chân chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều nhận lời ngay khiến Dận Tường phun hết cả hớp
trà vừa uống ra, không chừa lại tí nào, “Tứ ca?”, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc,
thật đáng sợ quá, Tứ ca lại nói là “Được”?
Chẳng phải
huynh ấy nên lạnh lùng liếc hắn một cái, khiến hắn đông cứng lại sau đó tung
chân đá bay hắn ra ngoài sao? Lẽ nào gần đây Tứ ca và phúc tấn xinh đẹp kia có
mâu thuẫn? Dận Tường cứ thế nhìn Tứ ca của hắn chằm chằm, cho đến khi Dận Chân
lạnh lùng nói tiếp, “Cũng muộn rồi đấy, về phủ đi thôi, đừng lười biếng nữa, lười
biếng cũng không giải quyết được vấn đề đâu”.
Dận Tường
buồn rầu đặt chén trà xuống, ngồi thẳng người dậy, “Haizz… Tứ ca, cáo từ!”, sau
đó đứng lên, theo nghi thức bình thường lui ra ngoài. Dận Chân nhìn theo lưng hắn,
bất giác mỉm cười.
“Tứ gia
đang cười gì thế? Thiếp vừa nhìn thấy lão Thập tam đi ra?”, Nạp Lạt thị bưng khay
bước vào.
“Cười Thập
tam. Sao muộn thế này rồi còn chưa đi nghỉ?” Dận Chân nhìn Nạp Lạt thị, từ năm
ngoái sau khi Hoằng Huy mất, nàng càng ngày càng gầy yếu.
“Cảnh Thuận
Nhi nói mấy hôm nay Tứ gia nghỉ ngơi không tốt, thiếp đích thân dặn nhà bếp hầm
canh nhân sâm, người hãy ăn ngày cho nóng”, Nạp Lạt thị đáp. Trong lúc Dận Chân
uống canh, nàng lại nói: “Tháng sau là lễ vạn thọ của Hoàng thượng, người xem lễ
vật mừng thọ năm nay…?”.
“Chuyện này
cứ để ta tính, nàng không cần phải lo, hãy chú ý đến sức khỏe của nàng, việc đó
quan trọng hơn.” Giọng Dận Chân mặc dù vẫn lạnh lùng, nhưng sự quan tâm này xuất
phát từ trái tim, rất thật lòng, cho dù bao nhiêu thê thiếp được nạp vào phủ,
thì sự coi trọng của chàng dành cho đích phúc tấn[1'> của mình vẫn không thay đổi.
[1'> Đích
phúc tấn: Cách gọi người vợ cả của hoàng tử, vương tôn thời nhà Thanh.
“Vâng, vậy
thần thiếp không làm phiền người nữa, người cũng nghỉ sớm đi, tháng này chắc là
bận lắm”, Nạp Lạt thị hiếu lễ, đáp.
“Được, nàng
đi đi”, Dận Chân cũng nói.
Trong Thu Dật
trai lúc này đang tràn ngập tiếng cười đùa, Khuynh Thành đang ôm một đống chó
con, thỏ con, chim non chơi rất vui vẻ, Nhan Tử La vừa ăn cam vừa hào hứng
nhìn, Mẫn Chỉ thì dựa vào gối mỉm cười.
“Chúng ta
tìm đồ nam ở đâu đây?”, Mẫn Chỉ hỏi, “Hay là ta báo Tiểu Kim tử mang hai bộ y
phục của hắn tới?”.
Nhan Tử La
trợn tròn mắt, nha đầu này vẫn chưa chịu quên chuyện đó sao?
“Thế không
được, đấy là đồ mặc trong cung, quá bắt mắt. Hay là, cô bảo hắn ta cầm tiền đi
mua hai bộ? Nhưng không được tồi tàn quá, nơi chúng ta đến là chốn ăn chơi nho
nhã mà.” Nhan Tử La bóc một múi cam, “Đúng rồi, cô bảo hắn mang thêm ít bạc tới
đây”.
“Ồ, bao
nhiêu?”, Mẫn Chỉ lơ đãng hỏi.
“Càng nhiều
càng tốt, những nơi như thế này không sợ nhiều tiền, chỉ sợ ít tiền thôi.” Nhan
Tử La hài lòng ăn cam tới no căng cả bụng.
Kết quả,
nói thế nào nhỉ, hiệu quả làm việc của người trong hoàng thất đúng là nhanh hơn
rất nhiều so với nhân viên công vụ thời hiện đại. Chiều hôm sau, Tiểu Kim Tử đã
ôm một bọc lụa tới theo lệnh, “Chủ nhân, thứ mà người dặn đều ở cả trong này”.
“Đặt đó đi!
Sức khỏe của ngạch nương ta thế nào? Trời có chút khô hanh, ngạch nương ta
không sao chứ?”, Mẫn Chỉ hỏi.
“Bẩm chủ
nhân, sức khỏe của nương nương gần đây khá tốt, mấy hôm trước Hoàng thượng có đến
Đồng Thuận trai của chúng ta, vì vậy gần đây nương nương vui lắm”, Tiểu Kim Tử
cung kính đáp.
“Hoàng a
ma? Có biết Hoàng a ma nói gì không?” Mẫn Chỉ ngẩng đầu nhìn Tiểu Kim Tử.
“Cái này…
nô tài…”, Tiểu Kim Tử ngập ngừng rồi lại thôi.
“Thôi,
không nói ta cũng biết. Ngươi quay về đi. Hầu hạ nương nương cho tốt”, Mẫn Chỉ
dặn dò.
“Vâng. Nô
tài biết ạ. Chủ nhân, nương nương còn nói…” Tiểu Kim Tử còn chưa nói xong, đã bị
Mẫn Chỉ xen ngang, “Bảo ta hãy mau chóng quay về đúng không? Ngươi bẩm với
nương nương, ta chơi chán khắc về, ta không phải là kẻ không hiểu chuyện”.
“Vâng, nô
tài xin quay về cung ngay, thưa chủ nhân.” Tiểu Kim tử cúi người lui ra.
“Lại thấy
không vui rồi?”, Nhan Tử La thận trọng hỏi.
“Không, giờ
ta đang rất vui. Cho dù xuất phát từ mục đích gì, Hoàng a
