
nh vác trên vai lớn hơn chúng tôi nhiều. Có điều, đây cũng là
may mắn của cô, ít nhất điều đó còn chứng tỏ rằng cô rất quan trọng, có thể nhờ
sự tồn tại của cô mà khói lửa nơi biên tái sẽ được dập tắt, bách tính không còn
phải chịu cảnh lầm than nữa. Tôi biết, trong lòng cô đang rất oán hận Hoàng thượng,
nhưng cô hãy thử đặt mình vào địa vị của người mà nghĩ xem, trong thiên hạ có
ai phải ở trong hoàn cảnh bất đắc dĩ hơn Hoàng thượng chứ? Cô cho rằng người thật
sự muốn đem các con gái mình gả ra tít biên ải xa xôi để thực hiện việc liên
hôn sao? Sao người có thể không đau lòng, không thương xót các cô chứ? Nhưng
ngoài là Hoàng a ma của các cô ra, người còn là chỗ dựa của bách tính muôn dân.
Dựa vào việc liên hôn để bảo vệ con dân của mình là tình yêu bao la trong lòng
Hoàng thượng dành cho họ. Cô có hiểu không?” Nhan Tử La nhìn Mẫn Chỉ chăm chăm,
Mẫn Chỉ không dám ngẩng đầu lên.
“Nếu đã
không thể thay đổi số mệnh, thì chỉ còn cách chấp nhận nó thôi. Đây cũng là số
mệnh của cô.”
“Ta biết rồi.”
Mẫn Chỉ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. “Ta lớn thế này rồi mà còn chưa từng được
thấy cuộc sống của bách tính nhân gian, có thể sau này cũng không bao giờ còn
được thấy nữa”.
“Chuyện đó
có gì là khó, dù sao Hoàng thượng cũng không nói cô sẽ lập tức bị gả đi, cô vẫn
còn thời gian đi thăm thú cuộc sống của bách tính trong kinh thành. Có điều nhất
định phải mang tôi theo đấy, tôi cũng chưa được thấy bao giờ.” Nhan Tử La cũng
rất muốn được thấy.
“Chọn ngày
không bẳng gặp ngày, hôm nay chúng ta đi luôn nhé?”, đột nhiên Mẫn Chỉ quay
sang nhìn Nhan Tử La hỏi.
“Được!
Nhưng giờ chúng ta đang ở ngoại thành phía Tây, ngồi xe ngựa đến kinh thành chắc
tối mất”, Nhan Tử La lo lắng nói.
“Thế thì cưỡi
ngựa!”, Mẫn Chỉ đứng dậy.
“Nhưng…
nhưng tôi không biết cưỡi ngựa”, Nhan Tử La lí nhí nói.
“Tỷ… mà lại
không biết cưỡi ngựa? Thôi, ta và tỷ cùng cưỡi một con!” Mẫn Chỉ lắc lắc đầu,
đúng là quá ngốc mà, là con gái người Mãn mà không biết cưỡi ngựa.
“Lắc đầu gì
chứ? Không biết cưỡi ngựa mất mặt lắm sao?”, Nhan Tử La bĩu bĩu môi, tới gần
bên sập xỏ giầy.
“Cái đó…
chúng ta phải mang theo những gì?”, Mẫn Chỉ hỏi.
“Tiền! Chưa
từng nghe câu ‘một quan tiền có thể bức chết anh hùng hảo hán’ hay sao? Đây là
kinh thành, không có tiền thì đi một bước cũng khó.”
Đi giày
xong, Nhan Tử La đột nhiên dừng lại nói: “Chúng ta hãy thay những bộ y phục của
con gái dân thường thì hơn. Trên phố người qua lại hỗn tạp, chúng ta không nên
gây chú ý”.
“Y phục dân
thường? Ta thế này là rất bình thường rồi mà?” Mẫn Chỉ nhìn nhìn y phục của
mình, rất bình thường, có phải loại vải thượng hạng nhất đâu.
“Tiểu Mẫn Mẫn,
giờ cô đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống của bách tính, chứ không phải trải
nghiệm cuộc sống quý tộc của mình”, Nhan Tử La vừa nói vừa lật tìm y phục của
mình trong tủ, nhưng tìm đi tìm lại vẫn chỉ thấy toàn y phục đẹp, nhìn thế nào
cũng không giống của người bình thường. Thế là, nghĩ ngợi một lát rồi gọi Bách
Hợp vào.
“Bách Hợp,
ngươi hãy đi tìm cho ta mấy bộ y phục bình thường ngươi không mặc tới mang lại
đây”, Nhan Tử La dặn dò. Bách Hợp mặc dù trong lòng thắc mắc nhưng không dám hỏi,
đành đi lật tìm trong hòm y phục của mình, khó khăn lắm mới tìm được vài cái.
“Cái này…
có thể mặc được không?””, Mẫn Chỉ cầm áo hỏi.
“Đương
nhiên, bộ y phục này nhìn rất bình thường, đi giữa đám đông đảm bảo không ai có
thể nhận ra.” Nhan Tử La thay y phục xong thỏa mãn quay quay người một vòng,
nàng đã gầy đi rồi, đến y phục của Bách Hợp mà cũng có thể mặc vừa.
Thấy Mẫn Chỉ
vẫn đang cầm y phục nhìn nhìn, Nhan Tử La trừng mắt nói: “Có phải cô không muốn
đi nữa không? Mau thay đi, không làm mòn làn da mỏng manh non tơ của cô đâu,
tin tôi đi””.
Khó khăn lắm
Mẫn Chỉ mới thay xong y phục, đang định đi ra ngoài thì Nhan Tử La đã kéo giật
lại, rút hết những trang sức trâm khuyên trên đầu và hoa tai của nàng ta xuống,
“Thế này mới giống”.
Khi hai người
bọn họ chuẩn bị xong và xuất phát thì đã gần trưa, Nhan Tử La lần đầu tiên đi
xa biệt viện đến thế, trước kia nàng chỉ dắt chó đi dạo trong những rừng cây gần
nhà, nơi đó có một dòng sông nhỏ, nàng thường ra đấy. Đi xa thế này vẫn là lần
đầu tiên. Ngồi trên ngựa ôm lấy eo Mẫn Chỉ, Nhan Tử La cảm thấy gió lạnh thổi
qua mặt, hai mắt không thể mở ra được. Khó khăn lắm mới quen và mở được mắt ra
nhìn, nàng mới biết, thực ra con đường này rất ít người qua lại, rất tĩnh lặng.
Thật đúng là vườn quốc gia của hoàng tộc, xung quanh chẳng cho ai ở cả. Ngắm
nghía cảnh đẹp xung quanh, cảm giác chỉ mất nửa tiếng đồng hồ là đã đến rồi
(Nàng vẫn quen dùng cách tính thời gian của thế kỷ XXI). Mẫn Chỉ ném nàng xuống
ngựa, sau đó cũng nhảy xuống. Thả lỏng dây cương, vỗ vỗ vào mông con ngựa mấy
cái, con ngựa đó liền chạy thẳng một mạch không quay đầu lại.
“Cô???
Chúng ta sẽ về bằng cách nào?”, Nhan Tử La kinh ngạc hỏi. Cô nhóc này lẽ nào muốn
bỏ trốn?
“Tuyết Nhi
tìm chỗ để nghỉ ngơi, ta có cách để gọi nó quay lại, tỷ không phải lo chuyện
này. Việc mà tỷ