
phải quan tâm là giờ chúng ta sẽ đi đâu?” Mẫn Chỉ nhìn xung
quanh, dường như còn chưa vào trong thành, đoạn này đành phải đi bộ thôi.
“Phải đi
đâu? Tôi cũng không biết, tôi đã ra ngoài bao giờ đâu, chúng ta cứ đi bừa đi,
dù sao cũng chỉ cần nhớ đường quay về là được. Yên tâm, tôi sẽ không bỏ rơi cô
đâu.” Nhan Tử La vỗ ngực đảm bảo, quên mất sự thực mình là một kẻ mù tịt về
phương hướng.
Mẫn Chỉ bán
tín bán nghi nhìn nàng một cái, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Lúc này nàng
ta thực sự thấy hối hận vì đã không đưa Tiểu Kim Tử theo.
Hai người
đi lòng vòng mãi, cuối cùng cũng tới một khu chợ đông đúc tấp nập. Nhan Tử la
(thực ra là La Tử Nhan) đã từng đi đến miếu Phu Tử, miếu Thành Hoàng nhưng cũng
vẫn không thể kìm được hưng phấn nhảy loi choi tới tới lui lui như một kẻ quê
mùa. Đây mới là hàng chính hiệu, mấy thứ đồ mô phỏng kia sao có thể so sánh được
chứ.
Mẫn Chỉ đã
quen nhìn đám ngọc ngà châu báu nên chẳng màng tới, Nhan Tử La thì bẩm sinh đã
không thích vàng bạc nên cũng chẳng thèm ngó. Hai người bọn họ chỉ thích mấy thứ
đồ lưu niệm được tết bằng cỏ và mấy đồ điêu khắc bằng gỗ, bằng trúc mà thôi. Mặc
dù Nhan Tử La không biết một đồng tiền thì tương đương với bao nhiêu Nhân dân tệ,
nhưng mặc cả trả giá thì nàng biết. Tiền nàng mang theo là mượn của Bách Hợp,
Ám Hương, đợi khi nào quay về Mẫn Chỉ sẽ trả lại.
“Sao rẻ thế!
Những thứ này đều không phải trả tiền sao?”, Mẫn Chỉ nghịch nghịch mấy con lợn
khắc bằng trúc hỏi.
“Vừa rồi thứ
tôi trả cho họ chẳng phải là tiền sao? Tổ tông của tôi ơi, cô có thể đừng gặp
gì mua nấy như vậy được không? Lát nữa biết cầm về thế nào… Ơ, đâu rồi?” Nhan Tử
La định thần nhìn lại, thì ra Mẫn Chỉ thấy có người đang bán kẹo bông đã nhanh
chân chạy qua đó. Nàng ta cầm hai cây kẹo bông chạy lại, đưa cho Nhan Tử La một
cái, “Ngon lắm. Cho tỷ này”, rất hào phóng.
“Cô không
trả tiền cho người ta sao?”, Nhan Tử La nhìn người bán hàng đi theo đằng sau,
nói.
“Nhưng người
đó bảo ta cầm mà!”, Mẫn Chỉ ngẩng đầu nói.
“Cô… Lần
sau trước khi ăn gì phải hỏi tôi đã, được không hả? Tổ tông ơi, đúng là phải gọi
cô là tổ tông rồi!”
Nhan Tử la
nghiến răng nghiến lợi móc ra một đồng tiền đưa cho người bán hàng. Người bán
hàng cười hì hì nhận tiền rồi bỏ đi.
“Thì ra đều
phải trả tiền cả!”, Mẫn Chỉ lè lè lưỡi nói.
“Vớ vẩn,
đúng là cho cô ăn cơm cũng bằng thừa, tưởng người ta cho không cô chắc?” Nhan Tử
la thè lưỡi liếm một miếng kẹo bông. Ngọt quá, sao có người lại cho rằng thứ
này ngon nhỉ?
“Biết rồi,
lần sau sẽ hỏi tỷ. Nhan Nhan, ta hơi khát rồi, chúng ta đi uống trà đi”, Mẫn Chỉ
nói
“Được rồi.”
Đúng lúc nàng cũng đang khát.
Hai người
nhìn trước ngó sau, cuối cùng tìm thấy một quán trà. Nhan Tử la vừa ngồi xuống
thì phát hiện ra Mẫn Chỉ lại biến mất, liền quay người tìm một vòng. Nha đầu đó
chạy về phía trà lầu, Nhan Tử La đành phải lập tức chạy đuổi theo.
Vừa thở vừa
chạy vào trong trà lầu, Nhan Tử La giơ tay chống lên khung cửa thở dốc, nhìn
quanh. Mẫn Chỉ đang đứng ở đầu cầu thang vẫy tay, Nhan Tử La lại lê lết bò lên
trên, thấy Mẫn Chỉ đã ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trên lần rất ít người,
ngồi cạnh cửa sổ chỉ có hai vị khách, đó là hai người đàn ông trẻ tuổi, vừa
nhìn đã biết là đám công tử. Lúc này một vị đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ
không biết nghĩ gì. Nhan Tử La ngồi xuống ghế, Mẫn Chỉ hào hứng nói: “Nhan
Nhan, tỷ xem, ngồi ở đây có thể thấy được bao nhiêu người! Ôi, bên kia có bán kẹo
hồ lô kìa, lát nữa chúng ta qua đó mua được không?”.
“Này, sao
cô lại chạy vào đây làm gì hả?”, Nhan Tử La hỏi. Không biết tiền trong túi có
còn đủ hay không. Tốt hơn vẫn nên kéo nàng ta xuống quán trà ven đường uống nước
thì an toàn hơn, một đồng tiền có lẽ uống no được đấy?
“Ở đây người
ta viết là “Trà lầu” mà! Trà lầu chẳng phải bán trà sao?”, Mẫn Chỉ hùng hổ nói.
Nhan Tử La chợt thấy hai vị công tử bàn bên cạnh mỉm cười, nhất định là đang cười
nhạo họ.
“Đúng.
Nhưng ở đây sẽ rất đắt cô biết không hả?”, Nhan Tử La vẫn lo lắng. Đợi cả nửa
ngày vẫn không thấy tiểu nhị lên chào hỏi, chắc chắn kiểu trà lầu đắt cắt cổ
này thấy bọn họ ăn mặc quá bình thường nên không thèm để ý đây mà.
“Người đâu
cả rồi? Ta muốn uống trà!”, Mẫn Chỉ cao giọng gọi.
Chứng co giật
thần kinh cơ mặt của Nhan Tử La lại tái phát. Gì thế, cách gọi này, tưởng đang ở
trong cung chắc? Quả nhiên là mọt gạo, áo đến dang tay, trà đến há miệng!
“Nếu đã
không có ai thèm để ý tới chúng ta, chúng ta xuống dưới uống đi, ở đó rẻ hơn”,
Nhan Tử La khẽ nói.
“Không, dám
không thèm để ý ta sao?” Mẫn Chỉ đứng phắt dậy, đi đến đầu cầu thang, “Người đi
đâu cả rồi? Ta muốn uống trà!”. Nhan Tử La lấy tay bịt mặt, hỏng rồi, mất mặt
chết đi được, xấu hổ tới tận ba trăm năm sau mất.
Cách gọi
này quả nhiên hữu dụng, một tiểu nhị của quán lập tức chạy lên. Có điều thái độ
rất bình thường: “Hai vị, xin hỏi muốn uống trà gì?”. Nghe cái ngữ khí xem, nỗi
tức giận trong lòng Nhan Tử La bắt đầu dâng lên, ghét nhất là kiểu làm ăn phục
vụ nhìn người bằng nửa con mắt nh