
t miếng
bánh cuối cùng, Dận Trinh mới ngại ngùng nói: “Sao ta lại ăn hết thế này?”
“Không sao,
dù sao làm ra cũng để ăn mà.” Mẫn Chỉ đau lòng nói. Không được, để hôm khác phải
yêu cầu Nhan Nhan làm cho nàng ta một cái khác, nàng ta còn chưa ăn đủ. Nhưng đột
nhiên nàng ta nghĩ tới một vấn đề: “Thập tứ đệ, Hoàng a ma còn có ý chỉ gì
không?”
Dận Trinh
cúi đầu, “Hoàng a ma lệnh cho Mẫn tỷ tỷ phải lập tức hồi cung”.
“Hoàng a
ma… giận sao?”, Mẫn Chỉ thận trọng hỏi. Thật không ngờ, Hoàng a ma đột nhiên lại
nhớ ra mình còn có một người con gái là nàng ta, không biết là phúc hay là họa
nữa.
“Mẫn tỷ yên
tâm, Hoàng a ma không giận. Chỉ dặn dò tỷ nhanh chóng hồi cung.” Dận Trinh
không nói cho Mẫn Chỉ biết Hoàng a ma yêu cầu nàng ta về cung là vì chuyện liên
hôn với Mông Cổ.
“Ta biết rồi,
đệ hãy thay ta hồi bẩm Hoàng a ma, ta sẽ nhanh chóng quay về”, Mẫn Chỉ cúi đầu
đáp.
Dận Trinh
cũng không ở lại lâu, đứng dậy nhìn hai con mèo hoa một lớn một bé sắp không rõ
mặt nữa, cười hỏi: “Vị này chắc là Tứ tẩu phải không?”.
“Thập tứ
gia không cần phải gọi thế, tôi không dám nhận. Chỉ cần gọi tôi là Nhan Tử La
được rồi”, Nhan Tử La đáp. Đến trắc phúc tấn cũng còn không phải, sao dám để vị
A ca tôi quý này gọi mình là Tứ tẩu chứ? Hơn nữa, người ta gọi thì gọi nhưng
trong lòng chắc sẽ cười vì nàng không biết cao thấp trên dưới.
“Được”, Dận
Trinh khẽ mỉm cười gật đầu, nhìn Tiểu Khuynh Thành, lại cúi người xuống hỏi:
“Con tên là gì? Ta là Thập tứ thúc của con đấy”.
“Khuynh
Thành”, Khuynh Thành đáp gọn lỏn.
Nhan Tử La
thấy sắc mặt Thập tứ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng thầm bĩu môi, ai quy định
người nào tên Khuynh Thành cũng phải là mĩ nữ chứ? Nàng còn muốn đặt tên cho
chó là Tần Hoàng, Hán Vũ, Đường Tống, Tống Tổ đây. Nhưng đương nhiên, giờ còn ở
xã hội Phong kiến này, dù có một trăm cái đầu nàng cũng không dám.
“Ngoan quá,
Khuynh Thành.” Dận Trinh đứng thẳng người dậy, “Vậy đệ về trước, đệ sẽ bẩm báo
lại với Hoàng thượng như lời Mẫn tỷ nói. Cáo từ”, nói rồi nhanh chóng bước ra
ngoài.
Để lại Mẫn
Chỉ trong lòng tràn ngập ưu phiền.
Ban đêm, Mẫn
Chỉ không ngủ được, lăn qua trở lại. Chỉ nghe thấy Nhan Tử La khẽ hỏi: “Sao thế?
Không ngủ được à? Nghĩ gì phải không?”.
Mẫn Chỉ ngồi
bật dậy: “Không có gì, chỉ là đang nghĩ tại sao Hoàng a ma lại đột nhiên nhớ ra
ta thôi”. Không đợi Nhan Tử La nói, Mẫn Chỉ lại bắt đầu lẩm bẩm một mình, “Hồi
còn nhỏ, khi mà ngạch nương ta còn được sủng ái, Hoàng a ma thường xuyên đến Đồng
Thuận trai, thường bế ta đặt lên đùi, còn bón cơm cho ta ăn, bóc hạt dẻ cho ta
nữa. Khi ấy ta cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng chẳng được mấy năm, ngạch nương ta
thất sủng. Từ đó về sau ta chỉ có thể đứng nhìn Hoàng a ma từ xa, ánh mắt người
không bao giờ liếc nhìn ta và ngạch nương ta nữa. Ngạch nương thường vì chuyện
này mà âm thầm rơi lệ. Ta biết, bà cho rằng vì bà nên Hoàng a ma mới lạnh nhạt
với ta, bà lo ta sẽ trở thành một cô gái chết già trong cung. Gần đây bà còn
khóc nhiều hơn. Có điều, giờ thì hay rồi, Hoàng a ma đã nhớ tới người con gái
quá lứa lỡ thì là ta. Ngạch nương cuối cùng cũng không cần phải đau buồn nữa”.
“Mẫn Mẫn”,
Nhan Tử La khẽ gọi, lại thêm một đứa trẻ bất hạnh.
“Có biết tại
sao Hoàng a ma nhớ tới ta không? Vì chuyện liên hôn. Giờ trong cung mặc dù có bốn
công chúa đang ở độ tuổi thích hợp, nhưng Hạm Chỉ và Quân Chỉ là do Mẫn phi
nương nương sinh, Hoàng a ma nhất định không nỡ gả họ đi xa. Kỳ Chân mặc dù là
do Viên quý nhân sinh, nhưng so với ngạch nương ta, Viên quý nhân vẫn được yêu
thương hơn nhiều. Huống hồ, Kỳ Chân tuổi còn nhỏ, vì vậy, người duy nhất thích
hợp để bị gả đi tận Mông Cổ chỉ còn lại ta mà thôi. Hứ, thật tức cười.”
“Haizz, nói
với tỷ những điều đó để làm gì chứ, ý chỉ của Hoàng a ma từ xưa tới nay chưa có
ai dám không theo. Ha ha, có thể năm nay ta sẽ bị gả tới Mông Cổ, không còn được
gặp lại hai mẹ con tỷ nữa.” Mẫn Chỉ thờ dài, “Ngủ thôi”.
Nhưng Nhan
Tử La biết nàng ta không thể ngủ được. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, hai mắt
thâm sì của Mẫn Chỉ đã tiết lộ hết bí mật. Lặng lẽ ăn xong bữa sang, Mẫn Chỉ cố
tỏ ra vui vẻ cười nói với Nhan Tử la. Một lúc lâu sau, Nhan Tử La đột nhiên buột
ra một câu: “Không muốn cười thì đừng cười, sao phải thể hiện cho người khác
nhìn còn mình thì chịu ấm ức?”
Khóe miệng
Mẫn Chỉ khẽ giật giật, cúi đầu im lặng không nói.
“Chẳng phải
cũng là lấy chồng sao, có gì khó khăn vậy? Tôi cũng chẳng đang sống cuộc sống
như thế đấy ư. Bảo bối ba tuổi rồi mà còn chưa được gặp cha nó lần nào. Cô
không muốn bị gả đi xa, nhưng cô đã từng nghĩ chưa, cho dù Hoàng a ma có gả cô
cho các công tôi quý tử trong kinh thành, thì cô có chắc chắn mình sẽ hạnh phúc
không? Cứ nhìn các huynh đệ và những vị công tử khác xung quanh cô xem, có ai
không năm thê bảy thiếp? Ngoài năm thê bảy thiếp chính thức ra, còn có vô số những
hồng nhan tri kỉ bên ngoài. Thân là phụ nữ sinh ra ở xã hội này vốn đã không có
sự lựa chọn rồi, huống hồ cô lại còn là công chúa Đại Thanh, trách nhiệm quốc
gia mà cô phải gá