ư thế. Len lén nhìn vào túi tiền, còn bốn lạng
bạc, chắc là đủ đấy nhỉ?
Mấy vị tác
giả viết truyện xuyên không cũng thật là, sao không kể một tách trà bao nhiêu
tiền gì cả?
“Phổ Nhĩ”,
Mẫn Chỉ chẳng buồn nghĩ, nói luôn.
Nhan Tử La
đang uống nước lọc lập tức phun ra một ngụm: “Cô đùa đấy hả?”
“Không
đâu!”, Mẫn Chỉ nghiêm túc trả lời, quay lại nhìn nhìn tên tiểu nhị đang đứng
nghệt mặt ở đó, “Không phải không có chứ?”
“Tiểu thư,
cô làm khó tiểu nhân rồi, Phổ Nhĩ còn chưa được chuyển đến quán trà nhỏ của tiểu
nhân. Hay là cô đổi loại khác đi?”
Mới tháng
Hai, trà ở Phổ Nhĩ vừa mới được hái xong, tiệm nhỏ của bọn họ làm sao đã có được?
Nếu có cũng phải đợi thêm vài ngày nữa. Hai vị công tử ngồi bàn bên đã quay
sang nhìn họ mà không cần che dấu.
“Đổi, đương
nhiên đổi. Tốt nhất là cho chúng ta một bình nước nóng thượng hạng”, Nhan Tử La
nói. Kết quả nàng nhận ra từ chỗ nàng nhìn tới, hình như hai vị công tử ngồi
quay lưng lại với họ đang phì cười thành tiếng. Tiểu nhị lại sững người, hôm
nay sao lại gặp phải toàn các vị chủ nhân khó chiều thế này?
“Ha ha, đùa
đấy, mang một bình trà thường lên đây là được rồi.” Nhan Tử La nói xong, lập tức
hỏi: “Trà bình thường ở chỗ các ngươi bao nhiêu tiền?”.
“Vị khách
quan này, trà thường chỉ cần một cắc bạc là được rồi.” Tiều nhị thầm nghĩ, trà
thường thì trà thường, vẫn tốt hơn là đòi Phổ Nhĩ. ”Hai vị có cần gì khác nữa
không?”
“Có!” Có gì
nữa? Câu trả lời của Mẫn Chỉ bị Nhan Từ La cắt ngang: “Không cần gì nữa, trà
thôi”.
“Vâng, xin
hai vị đợi cho một lát, trà sẽ dâng lên ngay.” Tiểu nhị nhanh chóng chạy xuống
lầu.
“Trà lầu kiểu
gì thế không biết, đến Phổ Nhĩ cũng không có”, Mẫn Chỉ càu nhàu.
“Thì cũng
là quán trà thôi, chẳng phải cô cứ nhất định đòi vào sao? Ngoan ngoãn chờ tí
đi!” Ý của Nhan Tử La là muốn nàng ta ngậm miệng lại, tránh vách có tai tường
có mắt. “Này, đồ của cô đâu?” Nhan Tử La đặt đồ trên tay xuống bàn mới nhận ra
Mẫn Chỉ vừa rồi còn cầm một đống đồ chơi giờ hai tay đã lại trống không?
“Đồ gì?” Mẫn
Chỉ mở to mắt.
“Hả! Trời
cao ơi đất dày ơi, giết tôi đi mà, tôi làm gì khiến vị thần tiên nào đó nổi giận
rồi sao?!” Nhan Tử La nằm bò ra bàn buồn bã than thở, “Mẫn Mẫn, tôi kể cho cô một
câu chuyện, cô có muốn nghe không?”.
“Chuyện gì?
Kể ra xem nào”, Mẫn Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, tiện miệng nói.
“Ngày xưa
có một con gấu, một hôm nó ra ruộng bẻ ngô, nó bẻ mãi bẻ mãi, bẻ chăm chỉ cho tới
tận tối. Lúc này con gấu đã cảm thấy rất mệt, thế là nó quyết định mang đống
ngô nó bẻ về nhà. Vậy mà khi ra khỏi ruộng ngô, con gấu phát hiện ra nó chỉ còn
lại có một bắp. Cô nói xem là vì sao?” Nhan Tử La hỏi.
“Bị nó ăn rồi”,
Mẫn Chỉ đáp.
“Ăn nhiều
thế thì no mà chết à, không đúng”, Nhan Tử La nói.
“Rơi hết rồi?”,
Mẫn Chỉ hỏi đầy nghi vấn.
“Thông minh
quá, đúng là bị rơi mất rồi”, Nhan Tử La nhìn mặt nàng ta châm chọc nói.
“Nhưng, sao
nó không mang túi đi để đựng chứ?”, Mẫn Chỉ hỏi. Đúng là con gấu ngốc.
“Vì nó là một
con gấu ngốc. Ngô hái bắp này thì làm rơi bắp kia, cuối cùng chỉ còn lại một bắp”,
Nhan Tử La cười gian tà trả lời.
Lúc này Mẫn
Chỉ mới phản ứng lại được. “Tỷ đang mắng ta là con gấu ngốc sao?”, Mẫn Chỉ cao
giọng hỏi.
“Đâu được
như thế chứ. Con gấu đó cuối cùng còn được một bắp trong tay, còn cô thì lợi hại
hơn nhiều, chẳng giữ lại được gì cả, thật không nên để cô cầm bất cứ thứ gì!”,
Nhan Tử La lạnh lùng đáp. Mẫn Chỉ còn định nói gì đó, tiểu nhị đã bưng trà lên,
sau khi rót trà cho hai người họ xong, tiểu nhị nói một câu: “Hai vị khách
quan, mời dùng trà”, rồi quay người chạy, bởi vì bên cạnh vừa xuất hiện thêm
vài vị khách nhìn có vẻ giầu sang hào phóng.
“Hứ!”, Mẫn
Chỉ phun một ngụm trà ra, “Đây là cái gì? Là cái gì mà dám mang lên đây?”.
“Rất ngon
mà!” Nhan Tử La lại nhấp thêm ngụm nữa, trà mà, đều đắng như nhau cả thôi, có
gì khác biệt chứ?
“Đây đâu phải
là trà, sao có thể uống được?” Mẫn Chỉ đặt tách trà xuống, định gọi tiểu nhị lại
hỏi.
“Tổ tông của
tôi ơi, cô uống thì cứ uống cho xong đi, dù sao trà nào thì cũng đắng cả thôi.”
Nhan Tử La uống ừng ực hai hớp lớn, đỡ khát.
“Nhan Nhan,
đã nói với tỷ bao nhiêu lần rồi, sao tỷ vẫn ăn uống như bò thế? Khó coi chết đi
được!” Mẫn Chỉ không thèm uống nữa.
“Dù sao
cũng chỉ là để giải khát, coi như uống nước thôi. Cô không uống nữa phải không?
Chút nữa đến thứ này cũng chẳng có đâu đấy”, Nhan Tử La vừa uống vừa hỏi. Mẫn
Chỉ thì đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn tách trà một cái.
“Không uống
thì thôi, tí nữa đừng có kêu khát với tôi đấy, tôi chẳng có phép để biến ra nước
trà cho cô đâu”, Nhan Tử La lại bồi thêm một câu.
Uống trà
xong, tiểu nhị đúng lúc lại bưng trà lên. Nhan Tử La trước đó đang định gọi
“thanh toán”, “tính tiền” hay “trả tiền” gì đó, nhưng thấy tiểu nhị đi tới,
nàng liền nói thẳng luôn: “Trả tiền trà cho ngươi”.
Tiểu nhị cười
nịnh nọt, khiến Nhan Tử La nổi hết da gà, đảo đảo mắt nói: “Này, ngươi không định
nói với ta thứ mà ngươi vừa phục vụ cực kì đắt đấy chứ? Ta nói cho ngươi biết,
ta chẳng có nhiều t
