
ực nhất ấy. Hơn nữa còn không được phép
nói ra miệng. Thế đã nghĩ ra phải ước gì chưa?”, Nhan Tử La hỏi.
“Ồ” Mẫn Chỉ
nhắm mắt vào, chắp tay trước ngọn nến, một lúc sau thì mở mắt và thổi phù một
cái, nến tắt.
“Hi hi, ước
gì thế?”, Nhan Tử La gian xảo hỏi.
“Không nói
với tỷ.” Mẫn Chỉ nhìn cái bánh, “Giờ thì ăn được chưa?”.
“Không nói
tôi cũng biết, có phải ước được một lang quân như ý không?”, Nhan Tử La cầm dao
nói, chỉ thấy sống lưng Mẫn Chỉ hơi cứng lên. Nhan Tử La liền nhét dao vào tay
nàng ta. “Làm gì?”, Mẫn Chỉ ngơ ngẩn hỏi.
“Cắt bánh
đi, không phải cô cho rằng dùng tay để ăn đấy chứ?”, Nhan Tử La chầm chậm nói.
“Ồ, nhưng
phải cắt thế nào?”, Mẫn Chỉ lại hỏi tiếp.
“Hả? Tùy cô
thôi.” Cắt thế nào? Cái này mà cũng phải hỏi? Nhan Tử La thầm nghĩ. Nhưng khi
nàng nhìn Mẫn Chỉ cắt chiếc bánh theo hình chữ “Tỉnh”[2'>, nàng liền có cảm giác
muốn khóc, sao mình lại không bảo nàng ta là phải chia theo hình cái quạt nhỉ?
Thật là buồn, lần đầu tiên nàng ăn một miếng bánh sinh nhật có hình dạng không
giống… chuẩn.
[2'> Chữ “Tỉnh”
(井):, có nghĩa là cái giếng.
Mẫn Chỉ vụng
về đặt bánh ga tô vào trong những chiếc đĩa đã được chuẩn bị sẵn rồi đưa cho
Nhan Tử La và Khuynh Thành. Nàng ta cắn mạnh một miếng, trợn tròn mắt… Ngon
quá!
Thấy bộ dạng
ăn uống ngon lành đầy hạnh phúc của Mẫn Chỉ, lại nhìn cái đầu sắp vùi vào chiếc
bánh đến nơi của con gái, Nhan Tử La đột nhiên nảy ra ý định muốn bốc một ít
bánh kem bôi lên mặt Mẫn Chỉ.
“Ối” Mẫn Chỉ còn chưa rảnh miệng để nói chuyện, “Tỷ làm gì thế?”
“Thế này mới giống chúc mừng sinh nhật!” Nhan Tử La chầm chậm ăn bánh,
không nhìn thấy bảo bối nhà mình đang len lén trèo lên ghế, thế là… Nhan Tử La
không thể kêu oan khi bị cô con gái hư hỏng “ăn cây táo rào cây sung” biến mình
thành… mặt trắng.
Hai người
phụ nữ nhìn tiểu nha đầu đang cười đắc ý, mỗi người bốc một bốc bánh kem bôi
lên mặt tiểu nha đầu, rồi quay sang nhìn nhau kẻ nào kẻ nấy cũng đều mặt trắng
cả. Ba người bắt đầu chơi đùa vui vè, cuối cùng cầm cả chiếc bánh đuổi nhau,
không còn bôi lên mặt nữa mà y phục, đầu tóc đều có cả.
Mấy người bọn
họ đang chơi hết sức vui vẻ, hoàn toàn không để ý thấy một sư huynh đẹp trai
đang đứng sững ở cửa như một bức tượng điêu khắc.
Bách Hợp đi
theo sau vị sư huynh đẹp trai, đang băn khoăn sao chàng ta vẫn chưa bước vào,
không phải nói tới tìm Mẫn cách cách ư? Lẽ nào Cách cách không có trong đó?
Nhưng rõ ràng tiếng cười bên trong vọng ra là của Cách cách mà. Nếu Cách cách
thực sự không có ở trong đó thì chàng ta cũng không thể đứng chắn mãi ở cửa như
vậy chứ? Trời lạnh thế này… Cô ta liếc mắt nhìn tùy tùng đi theo vị sư huynh đẹp
trai, người tùy tùng đó rõ ràng không thể từ chối được sự thỉnh cầu của mĩ nữ,
lập tức khom người gọi: “A ca!”. Tiếng gọi đó không chỉ khiến sư huynh đẹp trai
giật mình bừng tỉnh, mà cả ba vị Cách cách bên trong cũng đứng sững lại, đờ người
như khúc gỗ.
Nhan Tử La
nghĩ: Trẻ trung, đẹp trai, không làm minh tinh thì quá phí. Nhìn xem, mày cong
lưỡi mác, mũi cao thẳng, mắt trong veo như sóng nước mùa thu… nghe cứ như tả phụ
nữ vậy, nhưng cũng xin lượng thứ cho vốn từ nghèo nàn của nàng, tiểu tử này quả
thật là rất đẹp trai! Lại quan sát kĩ từ trên xuống dưới một lượt nữa, Nhan Tử
La mới nghĩ đến một vấn đề quan trọng: Sư huynh đẹp trai này là ai? Tên tùy
tùng kia gọi hắn là “A ca”, xem ra lại là một vị chủ nhân không nên dây vào rồi.
Còn đang mải
nghĩ, Mẫn Chỉ đã hỏi: “Thập tứ đệ, đệ sao lại tới đây?”
Thì ra là
Thập tứ a ca, trong rất nhiều những tác phẩm xuyên không đều miêu tả hắn giống
như một đứa trẻ, xem ra cũng khá chính xác. Lẽ nào các tác giả đó đã viết sau
khi xuyên không quay về? Hô hô, thế chẳng phải chính là nói nàng cũng có khả
năng được quay lại thời đại của mình, viết tiểu thuyết bán kiếm tiền hay sao?
Đang suy nghĩ miên man, Thập tứ a ca đằng hắng giọng nói: “Ồ, Mẫn tỷ, là Hoàng
a ma sai đệ mang quà mừng sinh nhật tới cho tỷ. Quà của những nương nương, ca
ca khác đều đã mang tới cung của Quý nhân nương nương rồi”.
Mẫn Chỉ gật
gật đầu: “Làm phiền Thập tứ đệ rồi”. Thập tứ a ca là đứa con trai được Đức phi
nương nương sủng ái nhất, cũng là vị A ca khá được Hoàng a ma yêu thương, nhưng
hắn không bao giờ cậy quyền thế mà ức hiếp bắt nạt người khác, còn tỏ ra rất
tôn trọng vị tỷ tỷ là nàng ta. Chỉ có điều… cũng chỉ là tôi trọng mà thôi, hoàn
toàn không có thân thiết, gần gũi.
“Mẫn tỷ tỷ,
các tỷ đang chúc mừng?” Cái mũi mẫn cảm của Thập tứ a ca đã ngửi thấy mùi thơm
ngọt ngào.
“Hả! Đúng
thế, đệ có muốn ăn một miếng không? Đây là Nhan Nhan làm cho ta”, Mẫn Chỉ nói.
“Sao? Được
chứ được chứ, vậy tiểu đệ không khách khí nữa.” Hắn thực sự đã không khách khí
đi thẳng vào trong đặt mông ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn và bắt đầu ăn. Nhìn
thấy chiếc bánh ga tô trong nháy mắt đã bị tên “háu ăn” này ăn hết veo chỉ còn
lại một miếng nhỏ xíu, Mẫn Chỉ lòng thắt lại, có lẽ thành quả bận rộn cả ngày của
họ sẽ được vị A ca này giải quyết gọn nhẹ trong vòng một phần tư canh giờ.
Nuốt nố