Tử La múc một gáo nước lạnh đổ xuống đất, lúc này lửa mới
tắt. Nàng quay lại nhìn nhìn cái nồi, chưa hoàn toàn biến thành cục than, nhưng
thấy hai kẻ kia đã đun cạn tới đáy rồi.
“Ôi? Nước
đâu rồi?”, lúc này Mẫn Chỉ mới nhận ra nước trong nồi đã biến mất.
“Còn mặt
mũi nào mà hỏi nữa, đều bị cô đun cạn sạch rồi, xém chút nữa thì cháy cả nồi. Hứ
hứ, tôi thấy hai người có năng lực để luyện thép đấy.” Nhan Tử La múc vài gáo
nước lạnh đổ vào nồi, chỉ thấy trong nồi phát ra mấy tiếng “xèo xèo” và một đám
khói trắng bốc lên.
“Hay quá
hay quá, ngạch nương, con có thể làm lại lần nữa không?”
Khuynh
Thành nhìn mẹ, cảm thấy trò này rất vui.
“Con nói
gì? Bảo bối?”, Nhan Tử La nghiến răng hỏi. Hai con mọt gạo phong kiến này không
biết gì thì cũng thôi, gây họa lại chẳng kẻ nào kém kẻ nào. Kiếp trước nàng đã
tạo nghiệt gì mà kiếp này phải gặp hai kẻ như thế chứ.
“Không…
không có gì”, Khuynh Thành thông minh vội vàng phủ nhận.
“Không có
gì là tốt nhất. Hứ hứ, lần này mà còn đun cạn nồi nước ta sẽ ném hai người vào
nồi hầm thịt ăn luôn.” Nghiến răng nghiến lợi dọa dẫm một hồi, cuối cùng nàng vẫn
bỏ qua bên kia nhồi nồi bột của mình. Có điều lần này nàng không dám sơ suất
quá nữa, bưng thẳng nồi bột tới đứng cạnh bọn họ. Khó khăn lắm nồi nước mới
sôi, hai con mọt gạo thấy Nhan Tử La nhồi bột liên tục, bất giác lại nổi hứng
tò mò. Sau khi Mẫn Chỉ hứa đi hẹn lại tới ba bốn lần, Nhan Tử La mới đồng ý để
hai người bọn họ tập tành làm công việc mang tính kĩ thuật này.
Nhưng, hãy
nhìn xem hậu quả do quyết định của nàng mang lại.
Mẫn Chỉ và
Khuynh Thành đang nắm bột chơi ném bao cát[1'> , trên mặt, trên đầu, trên người
hai bọn họ toàn là bột cả. Cứ thế này buổi tối mà ra ngoài đường thì sẽ dọa chết
người ta mất, chẳng khác gì xác chết!
[1'> Ném bao
cát là một trò chơi dân gian của Trung quốc.
“Hai…”, từ
“người” phía sau đó còn chưa thốt ra khỏi miệng, nắm bột mà Mẫn Chỉ ném Khuynh
Thành đã bay chệch hướng trúng thẳng vào mặt Nhan Tử La. Nhan Tử La cảm thấy mặt
mình như đang lên cơn động kinh, cơ mặt giật giật liên hồi. Mẫn Chỉ vừa nhìn đã
biết mình gây họa lớn, lập tức hết đảo mắt sang trái lại đảo mắt qua phải,
tránh không nhìn Nhan Tử La. Nhan Tử La nhếch mép lên cười cười, tay lén đưa xuống
nắm nắm một cục bột, sau đó dịu dàng gọi: “Tiểu Mẫn Mẫn!”.
Nhân lúc Mẫn
Chỉ ngẩng đầu lên, hô hô hay lắm, mục tiêu rất chính xác! Trước ngực Mẫn Chỉ lập
tức bị ném một cục bột trắng xóa, nhìn có chút… khiến một vài vị trí nổi lên bần
bật. Mẫn Chỉ cũng không chịu thua, vơ càng nhiều bột hơn để báo thù. Có thể tưởng
tượng, trong bếp từng nắm bột bay vù vù qua qua lại lại thì cảnh tượng sẽ thế
nào.
Loanh quanh
tới tận giờ Thân buổi chiều, bánh ga tô mới ra lò. Mẫn Chỉ và Khuynh Thành sớm
đã đứng quanh lò đợi từ lâu, nhưng đúng lúc bánh ga tô được lấy ra, chứng co
rút trên mặt Nhan Tử La lại tái phát. Hình dạng của cái bánh này thật quá sáng
tạo, nhìn thế nào cũng giống như một đống bùn được tùy tiện ném vào nồi, kết quả
này không thiếu được sự tham gia của hai con người kia. Mẫn Chỉ nhìn nhìn cái
bánh vui sướng đến cuống cả lên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng ta tham
gia làm bánh, hơn nữa nhìn có vẻ cũng ăn được đấy.
“Cái này phải
ăn thế nào?” Mẫn Chỉ đi vòng vòng quanh cái bánh không biết phải xuống tay từ
chỗ nào.
“Ăn bằng miệng,
có điều còn chưa xong, phải phủ kem nữa.” Nhan Tử La bưng bát kem đã chế biến
xong tới, đầu tiên phết lên một lớp khá dày, sau đó lại làm thêm vài bông hoa.
Nàng quay sang nhìn nhìn Mẫn Chỉ.
“Tiểu Mẫn Mẫn,
cô nói xem phía trên nên viết chữ gì?”
“Còn phải
viết chữ nữa à? Như vậy chẳng phải làm bẩn bánh hay sao?”, thứ đẹp đẽ thế này
còn chưa ăn đã làm bẩn rồi thì lãng phí quá.
“Cô thật
là…” Đầu óc kiểu gì vậy? Mấy chữ đằng sau đó nàng không dám nói. “Dùng kem để
viết chữ, không phải bút. Cô có muốn dùng bút thì tôi cũng không chịu”, Nhan Tử
La nói.
“Thế sao
không nói sớm? Viết gì nhỉ? Ta cũng chẳng biết nữa, tùy tỷ vậy!”, Mẫn Chỉ gãi
gãi đầu đáp, những sinh nhật trước chỉ ăn và nhận quà, không nhìn xem bên trên
viết cái gì.
“Ồ, vậy thì
viết chúc mừng sinh nhật nhé.” Nhan Tử La bắt đầu vung tay viết: “Lợn, sinh nhật
vui vẻ”, lập tức gây ra một cơn cuồng phong từ Mẫn Chỉ.
Khó khăn lắm
cái bánh ga tô mới tạm gọi là hoàn thiện. Mẫn Chỉ và Khuynh Thành ngồi nhìn chiếc
bánh chảy cả nước miếng. Nhan Tử La lấy ra hai chiếc nến nhỏ còn thừa lại từ lần
trước cắm lên trên rồi châm lửa. Thấy ánh mắt kì quái của Mẫn Chỉ đang nhìn
mình, Khuynh Thành nhanh nhảu nói: “Thổi tắt nến là có thể ăn rồi, cô cô, cô cô
mau thổi đi!”.
Tiểu nha đầu
có vẻ rất sốt sắng. Mẫn Chỉ đang phùng mang trợn má chuẩn bị thổi, liền bị Nhan
Tử La vỗ cho một cái vào mặt.
“Phải ước
ba điều đã”, Nhan Tử La chậm rãi nói
“Ước? Ở
đây?”, Mẫn Chỉ lo lắng hỏi. Muốn ước điều gì chẳng phải phải thành tâm lên chùa
hoặc miếu thắp hương mới được sao?
“Đương
nhiên là ở đây, hôm nay là sinh nhật cô nên sẽ linh nghiệm lắm đấy. Nhớ là phải
ước những điều mà cô muốn thành hiện th