
Thành quay sang nhìn nàng ta với đôi
mắt long lanh nước, Mẫn Chỉ ngẩn người khẽ gật gật đầu.
“Khuynh
Thành khắc mệt rồi phải không, để Ám Hương cô cô tắm cho con trước nhé”, Nhan Tử
La vuốt má Khuynh Thành nói.
“Ồ,
nhưng…”, Khuynh Thành ngoan ngoãn gật đầu nói.
“Nhưng gì nữa?”
Nhan Tử La nhìn đôi mắt lấp lánh của con, đột nhiên có dự cảm xấu.
“Ngạch
nương sai rồi thì phải phạt thế nào đây?”, Khuynh Thành nhẹ nhàng hỏi. Chớp chớp
đôi mắt to ngây thơ.
Giả vờ, nhất
định là nó giả vờ. Nhan Tử La giận dữ nghĩ. Nha đầu chết tiệt, thù dai gớm. “Vậy
Khuynh Thành nói phải làm thế nào đây?”, Nhan Tử La nghiến răng hỏi.
Khuynh
Thành quay người chỉ chỉ vào góc tường. Sắc mặt Nhan Tử La tối sầm lại. Mẫn Chỉ
còn đang định vui mừng phát điên thì lại thấy đôi mắt long lanh của Tiểu cách
cách quay sang nhìn mình, “Cô cô cũng sai rồi”. Ý của nó là: Cô cô và ngạch
nương của con cùng ra ngồi trong góc tường chịu phạt đi. Mẫn Chỉ như không tin
nổi mở to hai mắt, giơ ngón tay chỉ chỉ vào mũi mình: “Cô cô cũng phải ngồi
sao? Nhưng mấy hôm trước có phải cô cô phạt con đâu?”. Mẫn Chỉ vẫn còn định phản
kháng lần cuối.
“Nhưng hôm
nay cô cô mắc lỗi mà!” Ý của nó là: Đừng nhiều lời nữa, mắc lỗi thì phải chịu
phạt, cô cô không phạt con nhưng cũng không có nghĩa là cô cô mắc lỗi con sẽ
không phạt cô cô.
Nhìn xem
Nhan Tử La dạy dỗ con gái thế nào, dám bắt nạt cả trưởng bối. Nhan Tử La lúc
này chỉ chìa hai tay ra, cười hi hi nói: “Điều này chứng tỏ bảo bối nhà tôi
đang thực hiện chân lý, không khuất phục trước quyền uy”, sau đó cam tâm tình
nguyện ra góc tường ngồi chịu phạt.
Cũng may
Khuynh Thành không tàn nhẫn như mẹ mình, không phạt họ phải nhịn cơm tối.
Buổi tối, đợi
Khuynh Thành ngủ say, Nhan Tử La khẽ nói với Mẫn Chỉ: “Tôi thấy, chúng ta tốt
nhất là không nên tập khắc mấy thứ đó nữa, ngộ nhỡ nha đầu nhà tôi khắc linh
tinh lên đồ đạc trong nhà, mà cha nó đến đây thật thì chẳng phải sẽ nguy cho
tôi sao”.
“Ta thấy
cũng phải, ta không muốn bị xếp ngang hàng với chó nữa”, Mẫn Chỉ nhắm mắt nói.
“Được, vậy
cứ quyết định thế đi.”
Sáng sớm
hôm sau, Nhan Tử La bị tiếng kêu thất thanh của Bách Hợp làm cho giật mình tỉnh
dậy, mơ mơ hồ hồ mở mắt, sau đó lập tức bật dậy. “Khuynh Thành, sáng sớm con cầm
cái đấy làm gì?” Không phải vậy chứ, nha đầu này vẫn còn mê trò đó sao?
“Ngạch
nương, hôm nay sẽ khắc ở đâu ạ?” Ánh mắt Khuynh Thành tràn đầy hưng phấn.
Mặc dù Nhan
Tử La rất muốn nói “Khắc cái mông ý”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tốt hơn cả là
không nên làm bẩn lỗ tai của một đứa trẻ con, vì vậy, mới nhẹ nhàng, dịu dàng
giải thích: “Bảo bối, hôm nay chúng ta không khắc nữa”.
“Tại sao ạ?”’,
Khuynh Thành bất mãn hỏi.
“Bởi vì… là
bởi vì hôm nay chúng ta phải làm bánh ga tô cho Mẫn cô cô! Bảo bối có muốn học
cách làm một chiếc bánh ga tô ngon không?”, Nhan Tử La dùng lời lẽ mê hoặc.
“Có vui
không ạ?” Quả nhiên thứ đầu tiên mà trẻ con quan tâm là trò đó có vui không.
“Vui lắm,
còn ngon nữa”, Nhan Tử La cười tít mắt đáp.
“Con cũng
muốn chơi, ngạch nương”, Tiểu cách cách hào hứng vỗ tay nói.
Ăn điểm tâm
xong, ba người hùng hùng hổ hổ lao vào bếp. Bách Hợp đứng sau thầm lắc lắc đầu,
xem ra cái bếp không thể qua được kiếp nạn này rồi.
Do Mẫn Chỉ
và Tiểu Khuynh Thành đều lần đầu tiên vào bếp, nên xét về độ tò mò thì khỏi phải
bàn, xem chỗ này một tí, ngó chỗ kia một tí.
Vì những
người làm trong bếp đã bị Nhan Tử La mời ra ngoài hết, nên tất cả mọi việc nàng
đều phải tự làm.
Nhan Tử La
do đã có kinh nghiệm từ lần làm bánh trước, nên nhanh chóng nhóm được lò. Cảm
thấy đây là một công việc hết sức đơn giản, liền để Mẫn Chỉ và Tiểu Khuynh
Thành phụ trách việc tiếp củi, còn bản thân mình thì đứng bên này phụ trách nhồi
bột. Sau khi thêm trứng gà, sữa vào trong bột, nàng bèn tới chỗ họ để múc nước.
Lạ thật, rõ ràng nàng cho không nhiều nước lắm, sao đun lâu như vậy mà vẫn chưa
sôi? Đi tới nơi, thấy Mẫn Chỉ và Khuynh Thành đang mỗi người cầm một cây củi cười
hi hi đút vào lò, còn trong nồi thì không thấy động tĩnh gì cả, chỉ thấy nắp nồi
hơi đỏ, cảm giác đỏ giống như khi người ta bị sốt vậy. Nhìn thấy thế nàng
thoáng giật mình cảnh giác, tìm hai miếng vải lót ở quai nồi, mở nắp ra xem. Nắp
vừa mở ra, một luồng hơi nóng ngùn ngụt “phụt” lên, nàng vội giật lùi về phía
sau mấy bước: “Hai đứa ngốc này, mau dừng tay lại cho ta”.
Mẫn Chỉ tay
dúi dúi cây củi đang cháy giật mình run bắn lên, một cây củi liền bị nàng ta giật
phắt lại ném ra ngoài, chẳng hiểu thế nào lại ném ngay tới chân Nhan Tử La.
Nhan Tử La vội vàng nhảy lên để né. Mẫn Chỉ thấy mình gây họa, liền chạy tới ra
sức thổi, nhưng cái thứ này sao không giống nến chút nào, càng thổi lại càng
cháy mạnh. Kì lạ quá, lẽ nào nàng ta dùng sức chưa đủ? Thế là lại lấy hơi,
phùng mang trợn má thổi, không để ý rằng Nhan Tử La đang đứng cạnh vỗ vỗ vào ngực.
Thật là tạo nghiệt, tới giờ nàng vẫn còn đang nghi hoặc việc mình gọi Mẫn Chỉ
vào giúp liệu có phải là một quyết định đúng đắn hay không!
“Còn thổi nữa?
Muốn đốt bếp hả?” Nhan