ấy một bóng nhỏ
lướt qua trên tuyết.
“Oa, Ám Hương, vừa rồi ngươi có nhìn thấy không? Thứ vừa chạy qua đó là
cái gì?”, Nhan Tử La hào hứng nói.
“Nô tỳ không nhìn thấy, chủ nhân.” Ám Hương lắc lắc đầu.
“Đi, chúng ta đi xem.” Nhan Tử La kéo áo choàng lên rồi chạy tới đó, Ám
Hương cũng đành phải chạy theo. Nhan Tử La ngắm kĩ dấu chân in trên tuyết, sau
đó khẽ khàng lần theo dấu vết ấy, kết quả là vào sâu trong rừng, trước một cái
cây, thì dấu chân biến mất. Nhan Tử La ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, trên cành
cây thông có một thứ gì màu xám đang ngồi.
“Là con sóc!” Nhan Tử La nhìn con vật nhỏ bé, nó hình như cũng đang nhìn
nàng.
“Chủ nhân, sao nô tỳ có cảm giác như con sóc đó đang nhìn chúng ta vậy?”,
Ám Hương nói.
“Ta cũng cảm thấy thế, lẽ nào nó là một con sóc đã thành tiên? Oa oa,
phát tài rồi.” Nhan Tử La cười híp mí.
“Chủ nhân, người xem…”, Ám Hương kéo áo choàng của nàng gọi. Nhan Tử La
nhìn theo hướng nàng ta chỉ, ở nơi những gốc cây quay lưng về phía mặt trời, một
con vật nhỏ bé đang run lẩy bẩy.
“Lạnh thế này, nó lại ở trên tuyết, gặp người cũng không sợ. Chà chà, ta
biết rồi, nó nhất định bị rơi từ trên cây xuống không trèo lại lên được.” Nhan
Tử La cúi người, từ từ tiếp cận con vật nhỏ. Đột nhiên từ trên cây lại phóng xuống
một bóng màu xám, chắn trước mặt con vật đang bị thương kia.
“Này, mày đưa chúng tao tới đây không phải là để cứu nó hay sao? Thế thì
mày còn chắn làm gì? Mày yên tâm, tao chỉ muốn mang nó về chữa bệnh, không làm
gì nó đâu”, Nhan Tử La nói với con sóc nhỏ.
“Chủ nhân, nó nghe có hiểu không?”, Ám Hương hỏi bằng giọng đầy hồ nghi.
“Mày tránh ra để bọn tao mang nó về được không? Mày xem, nó sắp chết rét
rồi. Thế này vậy, tao hứa với mày, đợi nó khỏe lại, tao sẽ đưa nó về!”, Nhan Tử
La nói tiếp. Ám Hương đứng cạnh nhìn nàng ngờ vực.
Khi đó con
sóc nhỏ chầm chậm nhích sang một bên, quay đầu nhìn con bị thương kia, lại nhìn
nhìn Nhan Tử La, cứ thế nhìn qua nhìn lại vài lần, mới từ từ trèo lại lên cây.
Nhan Tử La cởi găng tay ra, đặt con sóc nhỏ bị thương vào trong, sau đó bé nó
quay về. Ám Hương vội thao găng tay của mình đưa cho Nhan Tử La, Nhan Tử La
không nhận, chỉ bước nhanh hơn.
Khi về tới
Thu Dật trai. Chủ tớ hai người đều thở hồng hộc. Vừa vào phòng, Nhan Tử La đã
nói: “Bách Hợp, thuốc trị vết thương ở đâu? Mau tìm ra đây cho ta. Sau đó lấy
thêm mấy miếng vải sạch”.
“Chủ nhân, người bị thương ạ?” Bách Hợp lao từ phòng trong ra, nhìn khắp
người nàng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc găng tay trong lòng
nàng. “Chủ nhân, đó là cái gì?”
“Sóc, một con sóc bị thương. Ái chà, ngươi mau đi tìm đồ đi, nó bị thương
rồi, ta nghĩ có lẽ ngã gẫy chân, phải bôi thuốc cho nó rồi băng bó lại”, Nhan Tử
La nói. Lúc này Bách Hợp mới yên tâm đi lấy thuốc.
Con sóc nhỏ
quả nhiên là bị gẫy chân, đầu gối của cái chân phải bé xíu bị chảy máu, đã đông
cứng lại. Lúc này nó đang run lẩy bẩy cố gắng kéo cái chân rúc vào trong chiếc
găng tay. Nhan Tử La vỗ vỗ cái đầu nhỏ xíu của nó, dịu dàng nói: “Ngoan nhé, đừng
sợ, mau ra đây, ra ngoài bôi thuốc rồi bó lại mới khỏi được, ngoan ngoãn, nghe
lời nào”.
Cuối cùng bất
lực, Nhan Tử La đành phải kéo nó ra, giữ chặt đầu và mình nó để Bách Hợp bôi
thuốc, rồi cuốn vải vào, sau đó nhẹ nhàng đặt nó trong chiếc găng tay, con vật
nhỏ bé nhìn nàng, không dám cử động.
“Chủ nhân, người nhặt nó ở đâu thế?”, Bách Hợp vừa thu dọn thuốc và vải vừa
hỏi.
“Dưới gốc cây. Các ngươi có biết nó là đực hay cái không?”, Nhan Tử La
nhìn con sóc nhỏ, hỏi. Quên mất là phải cởi áo choàng.
“Cài này nô tỳ không biết”, mấy a hoàn cùng cười đáp.
“Ta đoán là cái”, Nhan Tử La cũng cười, nói.
“Tại sao vậy? Chủ nhân?”, Ám Hương hỏi.
“Đoán mà, hơn nữa ta cũng hi vọng nó là cái.” Nhan Tử La quay lại nhìn Ám
Hương, “Đặt cho nó một cái tên đi! Các ngươi bảo gọi nó là gì thì hay?”.
“Chủ nhân, chỉ cần người đừng gọi nó là Chiêu Tài, Tiến Bảo gì gì ấy là
được”, Sơ Ảnh đứng cạnh cười nó xem vào.
“Không đâu, con vật nhỏ này phải tìm cho nó một cái tên thật đẹp mới xứng”,
Nhan Tử La nghiêng đầu nói, “Gọi là Tuyết Nhi đi, dù sao chúng ta cũng phát hiện
ra nó trên tuyết”.
“Vậy thì gọi là Tuyết Nhi!”, Bách Hợp và đám a hoàn kia cũng đồng ý.
“Tuyết Nhi, mày còn đau không? Mày đừng sợ, bọn ta đều là người tốt, là
ân nhân cứu mạng của mày. Từ bây giờ trở đi mày hãy ngoan ngoãn ở đây dưỡng bệnh,
đợi mày khỏi rồi, tao sẽ đưa mày về nhà, biết không hả?”, Nhan Tử La khẽ nói, rồi
lại giơ tay vỗ vỗ vào cái đầu nhỏ của nó.
“Ám Hương, ngươi mau đi lấy mấy quả thông vào đây cho nó ăn”, Nhan Tử La
gọi. Liền thấy trên tay Ám Hương đã cầm quả thông, thế là đón lấy, đặt vào lòng
bàn tay, giơ ra trước mặt con sóc, “Tuyết Nhi, ăn đi! Mày nhất định là đói lắm,
mau ăn đi, quả thông mày thích ăn nhất này”. Con sóc không cử động, chỉ chớp
đôi mắt nhỏ nhìn nàng.
“Ăn đi! Tao đảm bảo còn ngon hơn quả thông ở nhà mày, đây là loại quả
thông thượng hạng.” Nhan Tử La vẫn giữ nguyên tay như thế.
Đợi nửa
ngày, con sóc cũng không ra ăn. Nhan Tử La đà
