
.
“Đúng thế!
Hoàng a ma ban chức cho Sách Lăng, ta và chàng phải ở lại trong kinh. Hơn nữa,
cũng cách phủ đệ của Tứ ca không xa đâu”, Mẫn Chỉ đáp.
“Tốt quá rồi,
sau này tôi vào thành chơi sẽ có chỗ để nghỉ chân”, Nhan Tử La cười.
“Nói linh
tinh gì thế!”, Mẫn Chỉ mắng.
Hai người vừa
nói chuyện vừa đi ra ngoài, Thông quý nhân đang chỉ đạo vú nuôi thay y phục cho
Thành Cổn Trát Bố, thằng bé vẫn đang khua chân múa tay, vui sướng tới mức phun
nước bọt phì phì.
“Mẫn Mẫn,
con trai cô chảy nước miếng rồi kìa”, Nhan Tử La cười nói.
“Không sao,
trẻ con tầm này đều thế, một thời gian nữa sẽ hết thôi”, Thông quý nhân cười
đáp, “Mẫn Nhi con thấy khỏe hơn chưa?”.
“Ngạch
nương, con vốn không sao mà, Hoàng a ma chẳng qua chỉ nói một câu, người đừng
căng thẳng thế.” Mẫn Chỉ đi tới giúp vú nuôi.
“Sao có thể
không lo chứ, con ốm rồi thì Thành Cổn Trát Bố phải làm thế nào?” Thông quý
nhân bế Thành Cổn Trát Bố đã được thay y phục sạch sẽ lên, yêu thương thơm vào
má thằng bé.
“Đúng thế,
cô nên nghe lời ngạch nương, cô ốm rồi, sẽ có người đau lòng”, Nhan Tử La mím
môi cười, trêu.
“Đã lớn
thêm hai tuổi rồi sao tỷ vẫn còn lắm lời[1'> thế nhỉ?”, Mẫn Chỉ quay đầu lại vờ
trừng mắt lườm nàng một cái, nói.
[1'> Ở đây Mẫn
Chỉ dùng từ (pín), có hai nghĩa là nghèo, bần hàn và lải nhải, lắm điều. Mẫn Chỉ
nói một ý, Nhan Tử La trả lời bằng ý khác.
“Tôi? Tôi
là kẻ bần hàn mà.” Nhan Tử La trèo lên sập, làm mặt quỷ với Thành Cổn Trát Bố,
Thành Cổn Trát Bố sung sướng phun nước bọt phì phì, còn khua tay khua chân đòi
Nhan Tử La bế. Nhan Tử La cẩn thận bế thằng bé lên, thằng bé lập tức thơm qua
thơm lại trên má nàng, cho tới khi má nàng dính đầy nước miếng.
“Tiểu tử,
ta là bác con, sao con có thể vô lễ với ta hả?”, Nhan Tử La cọ cọ mũi vào cái
mũi nhỏ xinh xắn của Thành Cổn Trát Bố, nói.
“Nhan Nhan,
tỷ không thể dạy nó điều gì hay ho hơn sao?”, Mẫn Chỉ thở dài, nói, cũng trèo
lên sập, ngồi bên cạnh Nhan Tử La.
“Dù sao nó
nghe cũng có hiểu gì đâu.” Nhan Tử La tiếp tục trêu thằng bé, đáng tiếc thằng
bé đã nhìn thấy người mẹ xinh đẹp của mình liền không cần tới bà bác là nàng nữa.
Nhan Tử La đặt nó lại vào lòng Mẫn Chỉ: “Con trai cô lớn lên chắc chắn là một
tên háo sắc”.
Buổi tối,
vú nuôi vốn định bế thằng bé về căn phòng phía Tây, nhưng bị Nhan Tử La ngăn lại.
Còn lệnh cho người chuyển cái giường nhỏ và đồ dùng của thằng bé qua, Mẫn Chỉ
chỉ mỉm cười không nói gì.
Sau khi sắp
xếp xong tất cả, Nhan Tử La mới đuổi đám vú nuôi ra ngoài.
“Trẻ con vẫn
nên do mẹ đẻ nuôi tốt hơn, yên tâm hơn”, Nhan Tử La cười nói, nhìn nhìn thằng
bé đang ngủ say trong lòng Mẫn Chỉ, “Làm trẻ con thật tốt, ăn no ngủ kĩ rồi lại
ăn, hạnh phúc giống một con heo!”.
“Tỷ đang mắng
con trai ta là heo đấy à?” Mẫn Chỉ nhẹ nhàng đặt Thành Cổn Trát Bố xuống, kéo
chăn đắp cho con.
“Cô không
thấy lợn rất hạnh phúc à? Chẳng có chuyện gì buồn phiền cả.” Nhan Tử La nghiêng
người nằm xuống, nhìn chăm chăm Thành Cổn Trát Bố nói, “Làm trẻ con thật tốt”.
“Nhan Nhan,
thật ra, trẻ con… tỷ vẫn còn trẻ, sẽ lại có thôi”, Mẫn Chỉ nói, cũng nghiêng
người nằm xuống, trong lúc nói chuyện nhìn Nhan Tử La qua con trai.
“Ngủ thôi!
Đừng tưởng mình có con trai rồi thì người ta ngưỡng mộ cô nhé”, Nhan Tử La nằm
ngửa ra, nhìn đỉnh màn nói.
“Tỷ đúng là
một con đà điểu, trốn tránh như thế, tỷ còn định trốn cả đời chắc?”, Mẫn Chỉ khẽ
nói.
“Mắt không
thấy tim không đau.” Nhan Tử La chớp chớp mắt, tại sao lại muốn khóc thế này.
“Nghe nói
tâm trạng của Tứ ca rất không tốt!”, Mẫn Chỉ nói tiếp. Điều này là do Sách Lăng
kể lại với nàng ta, và là do lão Thập tam kể lại với Sách Lăng.
Nhan Tử La
không nói gì, cố ý giả vờ ngủ.
“Đừng giả vờ,
ta biết tỷ chưa ngủ”, Mẫn Chỉ nói, “Nhưng, nếu không muốn nghe, ta không nói nữa,
đợi tỷ muốn nghe sẽ nói”.
“Lắm điều”,
Nhan Tử La cuối cùng buông ra hai chữ.
Cuộc sống cứ
nhàn tản trôi qua như thế, tới thỉnh an Đức phi, không lần nào gặp Dận Chân,
Nhan Tử La thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mỗi lần vào cung Vĩnh Hòa đi ra trong
lòng vẫn có vài phần thất vọng.
Hôm nay,
đang trên đường quay về Đồng Thuận trai, đi qua viện của Lương phi, Nhan Tử La
suy nghĩ rồi quyết định vào thăm bà một lát. Vào viện nhưng thấy rất yên tĩnh,
Nhan Tử La bèn khẽ lên tiếng hỏi: “Lương phi nương nương, người có nhà không ạ?”.
Không lâu
sau, một bóng người xuất hiện ở cửa, lại là Tử Trúc, thấy nàng, vẻ mặt Tử Trúc
lập tức có sắc vui: “Nhan chủ nhân, người đến rồi. Mời theo nô tỳ ạ!”.
Vào phòng ấm,
Lương phi đang cười tươi đợi nàng. Thỉnh an xong, Lương phi lệnh cho nàng ngồi
xuống.
“Hôm nay mới
tới thăm ta?”, Lương phi hỏi.
“Xin Lương
phi trách tội, Tử La đã thất lễ”, Nhan Tử La đáp.
“Đến thì tốt
rồi, dù sao cũng có người nói chuyện với ta”, Lương phi nhìn nàng, bảo Tử Trúc
rót trà.
“Trong cung
nhiều người như thế, sao lại chỉ có mình nô tỳ trò chuyện với nương nương được?
Nương nương đề cao nô tỳ quá rồi”, Nhan Tử La cười.
“Người
trong cung nhiều, nhưng người biết trò chuyện ít.” Lương phi điềm đạm nói,