Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326071

Bình chọn: 10.00/10/607 lượt.

men theo cầu thang đi xuống. Kết quả

là chân còn chưa chạm đất, thì một bóng người đã bay tới đúng vào Dận Chân, Dận

Tường vội túm lấy cô ta, cô ta đứng vững rồi, quay đầu lại nhìn, lập tức mở to

mắt nói: “Thập tam gia?”.

“Cô không

ngoan ngoãn ở lại trong cung, ra ngoài đánh nhau với người ra làm gì?”, Dận Tường

hỏi. Quận chúa Mông Cổ này phụng chỉ vào kinh, chắc là chờ chỉ hôn, nhưng, với

cái tính khí này… ai dám lấy chứ?

“Ai muốn

đánh nhau với hắn? Hắn là đồ hạ lưu”. Kỳ Mộc Cách trừng mắt nói.

Còn gã

thanh niên trẻ tuổi kia thấy họ, vội vàng đi tới thỉnh an: “Thỉnh an hai vị A

ca”. Dận Tường chỉ hừ một tiếng.

“Thỉnh an?

Ném một người tới chỗ ta thỉnh an?” Người nói là Dận Chân, lúc này chàng đang lạnh

lùng nhìn Tề Thế Huấn, không có vẻ gì là say cả.

“Không biết

là Tứ gia, mong Tứ gia đại lượng”, Tề Thế Huấn cúi đầu nói.

“Không biết

là Tứ gia? Nếu biết là Tứ gia, người định thỉnh an thế nào?”, Dận Chân hỏi, sau

đó lạnh lùng nói: “Ta khuyên ngươi nên biết điều một chút, đừng núp bóng cha mà

hoành hành bá đạo. Để ta bắt được lỗi của ngươi thì sẽ không tha cho ngươi

đâu”.

“Đa tạ Tứ

gia”, Tề Thế Huấn giọng bắt đầu run.

“Cút!”, Dận

Chân nói. Dận Tường nhìn Tề Thế Huấn, lòng có chút tội nghiệp hắn, đáng tiếc số

hắn không tốt, hôm nay lại gặp đúng lúc tâm trạng Tứ ca buồn bực, sau này nếu

thật sự phạm lỗi, e là Tứ ca sẽ không dễ dàng tha cho hắn.

Kỳ Mộc Cách

mở to mắt, nhìn nhìn Dận Tường, lại nhìn nhìn Dận Chân: “Người là Tứ gia?”.

“Cô là

ai?”, Dận Chân lúc này mới nhìn tới cô ta.

“Ta là Kỳ Mộc

Cách”, Kỳ Mộc Cách kiêu ngạo đáp.

“Chưa nghe

bao giờ.” Dận Chân nói xong, liền tiếp tục đi về phía trước. Trước cửa một cỗ

xe ngựa đang chờ sẵn, thấy họ đi ra, một tên hầu nhỏ vội tiến tới thỉnh an. Hai

người lên xe ngựa, Dận Tường dặn phu ngựa cho xe về phủ Tứ gia trước. Xe chuẩn

bị chuyển bánh, Kỳ Mộc Cách chặn lại, nói: “Có thể cho ta đi cùng không? Ta

không tìm được đường về cung”.

Dận Tường

đang định nói gì đó, Dận Chân liền khoát tay, cười lạnh đáp: “Có bản lĩnh ra được

thì cũng phải có bản lĩnh về được”, sau đó buông rèm, lệnh cho phu ngựa đánh xe

đi. Chỉ còn lại Kỳ Mộc Cách đừng bên đường đang tức tối phồng mang trợn má.

Xe ngựa tới

phủ Tứ gia, Dận Tường đỡ Dận Chân vào trong.

“Tứ ca,

huynh muốn nghỉ ở đâu?”, Dận Tường hỏi. Không thể cứ vào thư phòng nhỉ? Hắn nhớ

hình như trong thư phòng của Tứ ca không có giường.

“Thư

phòng”, Dận Chân nói. Dận Tường bất lực, đỡ anh trai đi về phía thư phòng, chưa

đến cửa thư phòng đã thấy Nạp Lạt thị đứng đợi sẵn.

Đợi Dận

Chân nằm yên ổn trên ghế bố, Nạp Lạt thị tiễn Dận Tường ra ngoài, nói: “Hôm nay

đa tạ Thập tam gia”.

“Việc nên

làm thôi. Nhưng, Tứ ca hôm nay tâm trạng không vui, uống hơi nhiều, phiền Tứ tẩu

chăm sóc cho huynh ấy.”

“Cũng khó

tránh Tứ ca đệ tâm trạng không vui, hôm nay đi rồi, mà cũng không chịu gặp mặt,

giống như cố ý tránh vậy. Sợ là phải mất một thời gian nữa mới êm.” Nạp Lạt thị

cười khổ.

“Đành phải

vậy thôi, Tứ tẩu mau vào trong, tiểu đệ xin cáo từ.” Dận Tường vội vàng cáo từ

lui ra.

Nạp Lạt thị

cười khổ một lúc, quay người đi vào, dặn dò bọn a hoàn đốt lò sưởi ấm, rồi lại

chuẩn bị nước nóng và canh giải rượu. Khi canh giải rượu được mang lên, Dận

Chân đã ngủ mất. Nạp Lạt thị ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, nhìn mặt chàng, thở

dài. Một lúc lâu mới đi ra ngoài gọi bọn a hoàn vào giao việc.



Còn Nhan Tử

La cùng bọn a hoàn đến biệt viện, vốn tưởng phải ra sức mà quét dọn thu xếp, ai

ngờ từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong đã được quét dọn thu xếp sạch sẽ gọn

gàng, hơn nữa trong phòng còn được đốt lò sưởi rất ấm áp, giống như nơi này vẫn

luôn có người ở vậy. Bách Hợp và đám a hoàn đều kinh ngạc, len lén tìm quản gia

để hỏi. Quản gia nói mấy hôm trước trong phủ có người đến bảo quét dọn Thu Dật

trai, Nhan phúc tấn sắp quay về nghỉ ngơi. Bách Hợp quay về nói lại với Nhan Tử

La, Nhan Tử La chẳng nói chẳng rằng.

Ăn cơm

xong, Nhan Tử La cảm thấy buồn chán, bèn đích thân cùng Bách Hợp và đám a hoàn

sắp xếp đồ đạc, Bách Hợp lại cầm hộp trang sức nhét vào tay nàng, “Chủ nhân, chủ

nhân cứ ngồi đó ngắm mấy thứ này đi, nếu không càng giúp lại càng bận hơn”.

“Vậy ngươi

thu dọn đi, ta ra ngoài đi dạo, không lại làm phiền các ngươi”, Nhan Tử La nói.

“Chủ nhân tốt

ơi, người hãy còn ốm, trời lại lạnh thế này, người cứ ở trong phòng thôi!”,

Bách Hợp cảnh cáo nàng.

“Haizz,

không biết bây giờ ngươi là chủ nhân hay ta là chủ nhân nữa?”, Nhan Tử La làm bộ

ấm ức nói, cởi giày leo lên sập, mở hộp trang sức lấy từng món ra ngắm nghía.

Ngắm xong, tay cầm chiếc nhẫn huyết ngọc ngẩn ngơ. Bách Hợp nhìn thấy, bất giác

khe khẽ lắc đầu.

“Chủ nhân,

lâu rồi người cũng không đeo trang sức, chọn một thứ đeo vào nhé, chưa hết

tháng Giêng, cũng coi như để chúc mừng năm mới, người đeo vào sẽ thấy vui vẻ

hơn”, Bách Hợp cười nói. Nhan Tử La bèn đặt chiếc nhẫn huyết ngọc đó xuống, tùy

tiền cầm một chiếc bằng ngọc Phỉ Thúy đeo vào. Bách Hợp đi đến ngắm nghía, nói:

“Chủ nhân, Tết phải đeo màu đỏ mới may m


Insane