Snack's 1967
Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325941

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

khỏi phải đưa vợ nó về”,

Nhan Tử La nói.

“Thế ạ!” Khuynh Thành có chút thất vọng.

“Là thế đấy, vì vậy con đừng có mà mơ tưởng nữa. Sao con lại về?”, Nhan Tử

La hỏi.

“Vì con nhớ ngạch nương mà! Hoàng gia gia bảo con đón ngạch nương vào

cung vài ngày, tiện thể thăm Thành Cổn Trát Bố luôn”, Khuynh Thành nói.

“Vậy à? Được! Nhưng, đợi thêm hai hôm nữa nhé, con sóc còn chưa khỏi hẳn

mà?”, Nhan Tử La lại hỏi.

“Được ạ! Dù sao Hoàng gia gia cũng không nói hôm nay nhất định phải về

ngay.” Khuynh Thành rất to gan khi tìm ra sơ hở của thánh chỉ.

“Bây giờ gan con càng ngày càng to nhỉ!” Nhan Tử La xoa xoa đầu Khuynh

Thành “khen”.

“Vì giờ người ta là công chúa rồi mà!” Khuynh Thành giơ một ngón tay ra

chống cằm, kiêu ngạo nói.

“Khổng tước xòe đuôi!” Nhan Tử La đưa cho Khuynh Thành một hạt dẻ nhỏ.

Lại nuôi

thêm bảy tám ngày nữa, con sóc nhỏ đã có thể hoạt động, cũng quen với Nhan Tử

La hơn. Nhan Tử La giơ tay vỗ đầu nó, nó không tránh nữa, thỉnh thoảng những

lúc Nhan Tử La đọc sách, nó còn chạy tới cạnh cọ cọ vào chân nàng. Bọn Bách Hợp

đều nói con vật này thật sự rất thông minh.

Nhan Tử La

thấy nó cũng đã khỏe hơn nhiều rồi, hôm nay ăn sáng xong bèn bế nó đến chỗ rừng

cây, nhưng lại quên mất là nó ở gốc cây nào. Đành vào rừng rồi đặt nó xuống đất,

kết quả nó nhón chân chạy như bay không thấy tăm tích nữa.

“Ngạch nương, nó chạy rồi”, Khuynh Thành nói.

“Ừ, vốn là đến để trả nó về nhà mà”, Nhan Tử La cười đáp, “Được rồi, nó

đã về nhà, chúng ta cũng quay về thôi, hôm nay ta rất mong được gặp Thành Cổn

Trát Bố!”.

“Ngạch nương, vậy hôm nay chúng ta sẽ hồi cung nhé?”, Khuynh Thành hỏi.

“Được!”, Nhan Tử La đồng ý.

Thế là, lại

vội vàng quay về, bảo Bách Hợp, Ám Hương sắp xếp mấy bộ y phục, hai mẹ con cùng

vào cung.



Vào cung, vốn

định thỉnh an Khang Hy trước, nhưng Thái giám phó tổng quản nói Hoàng thượng có

chỉ, Nhan thị có thể đi thỉnh an sau. Thế là, Nhan Tử La bèn đưa Khuynh Thành đến

cung Vĩnh Hòa để thỉnh an Đức Phi. Thái độ của Đức phi không lạnh lùng mà cũng

chẳng nhiệt tình, nhưng đối với Khuynh Thành vẫn rất thương yêu. Nhan Tử La hiểu

nguyên nhân của thái độ ấy, do đó chỉ ngồi một lát rồi cáo từ lui ra. Khuynh

Thành do đã mấy ngày không ở trong cung, nên Đức phi giữ con bé lại. Nhan Tử La

một mình đến Đồng Thuận trai.

Qua tiểu viện

của Lương phi, Nhan Tử La suy nghĩ, rồi quyết định chưa vào thăm Lương phi vội.

Liền đi nhanh về phía Đồng Thuận trai.

Còn chưa tới

cửa viện, Tiểu Kim Tử đã chạy ra đón, cười thỉnh an nàng, nói: “Nhan chủ nhân đến

rồi ạ, Công chúa đã đợi người rất lâu rồi”.

“Chủ nhân

nhà ngươi giờ cũng biết sốt ruột rồi cơ đấy”, Nhan Tử La cười, đáp, theo Tiểu

Kim Tử đi vào trong.

Quả nhiên,

cửa phòng cũng có một cung nữ đang đứng, thấy nàng vào vội vàng bước tới đón,

“Nhan chủ nhân, mời chủ nhân mau vào trong”, rồi vén rèm lên cho Nhan Tử La

vào, miệng còn nói, “Nương nương, Nhan chủ nhân đến rồi ạ”.

“Mau mời!”

Là giọng nói vui vẻ của Thông quý nhân.

Thỉnh an

Thông quý nhân xong, Nhan Tử La mới nhìn đứa bé đang nằm khua chân múa tay trên

sập, “Mới mấy ngày không gặp, Thành Cổn Trát Bố đã lớn hơn nhiều rồi!”.

“Phải thế

không? Nó ấy à, ăn nhiều, nên lớn cũng nhanh”, Thông quý nhân cười nói.

Nhan Tử La

nhẹ nhàng bế thằng bé lên, quả nhiên đã nặng hơn. Chơi với nó một lúc, liền hỏi:

“Sao không thấy Mẫn Mẫn đâu, nương nương”.

“Mẫn Nhi thấy

không khỏe, ta bảo con bé ở chỗ ta nghỉ ngơi, vừa ngủ rồi, giờ có lẽ cũng đã tỉnh,

chắc đang ngóng con đấy, con mau qua đó đi!”, Thông quý nhân nói.

Nhan Tử La

vâng dạ, đi vào phòng ngủ của Thông quý nhân.

Mẫn Chỉ vừa

ngủ dậy, Linh Châu đang chải đầu cho nàng ta.

“Cuối cùng

tỷ cũng biết đường mà đến rồi đấy?”, Mẫn Chỉ cười nói.

“Thánh mệnh

khó cưỡng! Hơn nữa, tôi cũng rất nhớ thằng cháu trai của tôi.” Nhan Tử La tự

giác ngồi lên ghế, nhìn nhìn sắc mặt của Mẫn Chỉ, đúng là không được tốt lắm.

“Tỷ… sao lại

chuyển về đấy sống?”, Mẫn Chỉ suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định hỏi.

“Quay về đó

sống dễ chịu hơn, đáng tiếc chẳng có ai chịu để cho tôi bắt nạt”, Nhan Tử La cười

đáp.

“Vớ vẩn.” Mẫn

Chỉ đã chải đầu xong, quay người lại nhìn nàng, “Nếu về đó sống dễ chịu hơn sao

năm ngoái tỷ không về?”.

“Mẫn Mẫn,

tôi phát hiện ra cô đã làm mẹ trẻ con rồi sao lại trở nên hiếu thắng như thế?

Thế không tốt đâu, cô phải thay đổi.” Nhan Tử La muốn chuyển đề tài.

“Đứng có

đánh lạc hướng. Nhưng, nếu tỷ đã không muốn nói, ta sẽ không hỏi nữa. Dù sao,

bao giờ tỷ ra khỏi cung ta sẽ đưa tỷ hồi phủ.” Mẫn Chỉ đứng dậy, đích thân rót

trà cho nàng, “Hai vợ chồng cãi nhau tới mức này cũng là đủ rồi đấy. Mấy hôm

trước gặp Tứ ca, huynh ấy gầy quá, tỷ thật sự không đau lòng à?”.

Nhan Tử La

không nói gì. Nàng tức tới ruột gan đau đớn thì ai lo cho nàng?

“Con người

tỷ thật là! Được rồi, ở lại đây mấy ngày đi! Vài hôm nữa, đợi phủ đệ mà Hoàng a

ma ban thưởng cho vợ chồng ta sửa chữa dọn dẹp xong, chúng ta sẽ cùng xuất

cung!”, Mẫn Chỉ nói.

“Hai người

định sống ở kinh thành à?”, Nhan Tử La mở to mắt ngạc nhiên hỏi