
nh sai người mang một đĩa nhỏ lên,
cho quả thông vào đĩa rồi đặt trước mặt nó, sau đó tiện thể trèo lên sập, chống
tay lên gối nằm nhìn nó.
“Chủ nhân, có thể là nó lạ, người đừng nhìn nó như thế nữa”, Bách Hợp cười
nói.
“Cũng phải, bị thế này, nếu là ta thì ta cũng nhất định không ăn gì cả.”
Nhan Tử La bật dậy, cầm gối dựa người đọc sách. Nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm
con sóc một cái. Có lúc thấy con sóc đang nheo mắt, lúc lại thấy nó cũng đang
nhìn mình. Nhìn lại cứ tưởng trò theo dõi nhau.
Đến tối, mấy
người cũng giúp nó thay thuốc, Nhan Tử La đặt chiếc găng tay ở bên gối, con sóc
đó càng thu người vào trong.
“Tuyết Nhi, ngủ ngon nhé. Ngoan ngoãn ngủ đi, như thế mới nhanh khỏi bệnh”,
Nhan Tử La khẽ nói.
“Chủ nhân, nó nghe có hiểu không?”, Bách Hợp hỏi.
“Vạn vật đều có linh hồn, nói lâu rồi nó sẽ hiểu”, Nhan Tử La đáp.
Trong Đồng
Thuận trai, Khang Hy đang chơi đùa cùng đứa cháu ngoại.
“Hoàng gia gia, Thành Cổn Trát Bố bao giờ mới có thể đi được ạ?”, Khuynh
Thành bẹo cái má nhỏ xinh của đứa bé hỏi.
“Nhanh thôi, trẻ con chẳng mấy chốc mà lớn”, Khang Hy cười ha ha đáp.
“Vậy bao giờ đệ ấy mới có thể chơi với con?”, Khuynh Thành lại hỏi tiếp.
“Con cứ đợi thêm đi, đứng sốt ruột, sắp rồi, thằng bé này nhìn rất khỏe mạnh!”
Khang Hy bế đứa bé giao lại cho vú nuôi, nhìn nhìn Mẫn Chỉ, nói: “Khí sắc của Mẫn
Nhi không được tốt lắm! Phải chú ý hơn một chút đừng để bị ốm!”.
“Vâng, đa tạ Hoàng a ma”, Mẫn Chỉ đáp, nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp,
“Hoàng a ma, con muốn bế Thành Cổn Trát Bố đến thăm Nhan Nhan, được không ạ?”.
Khang Hy
không nói gì, cầm chén trà lên nhấp một hớp rồi mới đáp: “Bảo nó vào cung thăm
thằng bé đi! Trời lạnh thế này đừng để thằng bé nhiễm lạnh. Hơn nữa, giờ nó
cũng không ở trong thành”.
“Ý của Hoàng a ma là Nhan Nhan không còn ở trong phủ nữa? Tỷ ấy đi đâu?”
Vẻ mặt Mẫn Chỉ có chút lo lắng.
“Đến biệt viện nghỉ ngơi, dưỡng bệnh rồi”, Khang Hy đáp. Sáng nay sau khi
tan triều lão Thập tam mới nói cho ông nghe, chẳng trách vẻ mặt lão Tứ trông thật
khó coi.
“Nghỉ ngơi? Dưỡng bệnh? Mấy hôm trước vẫn còn rất khỏe mạnh mà, sao đột
nhiên lại bị bệnh rồi?”, Mẫn Chỉ nói khẽ như đang nói cho chính mình nghe.
“Ngạch nương ốm rồi ạ?” Khuynh Thành đảo tròng mắt, bộ dạng tinh nhanh cổ
quái.
“Nha đầu, ngạch nương con ốm rồi, sao con chẳng buồn chút nào thế?”,
Khang Hy cười hỏi. Từ sau khi được sắc phong, người trong cung đều gọi Khuynh
Thành là Bảo cách cách.
“Hoàng gia gia, ngạch nương con chắc chắn là vì dỗi a ma nên mới quay về
biệt viện”, Khuynh Thành đáp.
“Ồ? Sao con biết?”, Khang Hy lại hỏi.
“Khi con còn ở nhà, a ma có đến chỗ ngạch nương một lần, nhưng a ma không
nói chuyện với ngạch nương, ngạch nương cũng không thỉnh an a ma. Ngày nào ngạch
nương cũng cho người đóng cổng viện từ rất sớm. A ma cũng lạ, tranh Hoàng gia
gia ban tặng, a ma lén giữ một bức, lại không cho con nói với ngạch nương”,
Khuynh Thành nghẹo đầu nói.
“Ồ! Thì ra là thế. Nha đầu, vậy con thấy ai sai?”, Khang Hy hỏi tiếp.
“Chắc là a ma ạ”, Khuynh Thành đáp.
“Tại sao?” Khang Hy lạ lẫm, Mẫn Chỉ cũng quay sang nhìn Khuynh Thành.
“Bởi vì ngạch nương mặc dù thường xuyên phạm lỗi, nhưng ngạch nương rất
dũng cảm nhận lỗi”, Khuynh Thành đáp. Khang Hy gật gật đầu, không nói gì.
“Nha đầu chắc cũng nhớ ngạch nương rồi phải không, con đi đón ngạch nương
vào cung ở mấy ngày nhé, thế nào?”, Khang Hy hỏi Khuynh Thành.
“Vâng ạ! Đa tạ Hoàng gia gia.” Khuynh Thành cười, nói: “Vậy bao giờ con
có thể đi ạ?”.
“Ngày mai đi đi!” Khang Hy nói xong đứng dậy khởi giá về thư phòng phía
Nam.
Sáng dậy,
việc đầu tiên Nhan Tử La làm là tới nhìn chiếc găng tay, con vật nhỏ xíu đó vẫn
chưa chịu ra, nhưng mấy quả thông trong đĩa thì còn lại rất ít. Nàng bèn giơ
tay ra vỗ vỗ vào cái găng tay, nói: “Dậy thôi nào Tuyết Nhi, trời sáng rồi đấy!”.
Bên trong, con vật nhỏ động đậy nhưng vẫn không chịu chui ra.
“Đừng có ngủ nữa, sẽ béo đấy. Béo rồi không khéo ông xã sẽ có tình nhân.”
Nhan Tử La tiếp tục vỗ nhè nhẹ vào chiếc găng tay, con sóc thò đầu ra, nhưng vẫn
không chui hẳn ra ngoài.
Ăn sáng
xong, lại thay thuốc cho con sóc, Nhan Tử La ăn vận gọn gàng rồi đến Tĩnh Tâm
đường mang mấy quyển sách về, vì vậy chỉ đưa theo Sơ Ảnh và một tiểu nha đầu
cùng đi.
Lúc quay về,
vừa vào cổng liền nghe thấy tiếng cười vui vẻ vọng ra từ trong phòng, bất giác
chau mày, sáng sớm tinh mơi thế này ai đến không biết? Bước nhanh chân vào
trong phòng, chỉ thấy Bách Hợp đi ra đón, nói: “Chủ nhân, Cách cách về ạ”. Và
ngay sau lời Bách Hợp, một bóng người lao tới nhào vào lòng nàng, “Ngạch
nương”.
“Ô, mau để ta xem nào, chẳng phải phượng hoàng nhà ta về rồi đây sao?”,
Nhan Tử La bế Khuynh Thành nói.
“Ngạch nương, người lại cười con.” Khuynh Thành kéo tay nàng hỏi, “Ngạch
nương, con sóc là của người ạ?”.
“Không phải của ta, mà là vợ của ngài sóc.” Nhan Tử La bị con gái kéo vào
phòng.
“Ngạch nương, tặng cho con được không?”, Khuynh Thành hỏi, sán lại chỗ
chiếc găng tay.
“Không được, ta đã hứa với ngài sóc rồi, đợi vợ nó