ng rượu
không?, Dận Chân đột nhiên hỏi.
“Hả? Tứ ca,
huynh nói là uống rượu hả? Hay là chúng ta đổi ngày khác gì, uống rượu giải sầu
hại người lắm!”, Dận Tường nói. Dận Chân lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, Dận Tường
lập tức đổi giọng, “Nếu Tứ ca muốn uống, hay là tới uống ở chỗ đệ, huynh uống
say ở đây, làm sao đệ đưa huynh về được?”. Dận Chân mặc kệ hắn, tự ý xuống ngựa,
sớm đã có một tên tiểu nhị chạy ra đón. Dận Tường cũng đành nhảy xuống, giao
dây cương cho tiểu nhị.
“Tốt nhất
là phòng riêng”, Dận Tường nói với tiểu nhị chạy ra đón.
“Được ạ!
Phòng chữ Thiên hạng nhất”, Tiểu Nhị hét lớn, sau đó cúi đầu nói với hai người:
“Mời hai vị đại gia lên lầu”.
Đợi họ vào
phòng rồi, Dận Tường lại dặn mang lên thứ rượu thịt ngon nhất, vẻ mặt tiểu nhị
liền tươi như hoa, vui vẻ lui ra.
Rượu thịt
được mang lên, tiểu nhị ra khỏi phòng, nói: “Hai vị nếu có gì cần sai bảo, tiểu
nhân ở bên ngoài”.
“Được rồi,
ngươi ra đi!”, Dận Tường nói, sau đó gọi tiểu nhị quay lại lệnh cho hắn tìm người
đến phủ Bối lặc một chuyến. Quay đầu nhìn, Dận Chân đã uống cạn một chén, Dận
Tường thầm thở dài, xem ra lần này rắc rối to rồi. Dận Chân không nói không rằng,
chỉ uống, uống hết chén này tới chén khác. Dận Tường nhìn mà khóe miệng co giật.
“Nghe đệ
nói đã Tứ ca, huynh uống chậm thôi, rượu cũng không phải uống như thế chứ?
Huynh ấy, vẫn nên ăn chút thức ăn đã”, Dận Tường ấn tay Dận Chân nói.
“Mặc kệ
ta”, Dận Chân nói, lại nâng chén.
“Tứ ca, đệ
biết trong lòng huynh không vui, nhưng, huynh hủy hoại bản thân mình như thế, tẩu
tẩu cũng không biết mà”, Dận Tường nói.
“Trái tim của
nàng ta làm bằng đá. Biết cũng sẽ chẳng sao cả.” Dận Chân nhìn chén rượu buồn
bã.
“Tứ ca,
huynh nói thế là vì tức giận. Tẩu tẩu là người thế nào, lòng huynh rõ hơn ai hết,
đúng không? Nếu tẩu tẩu đúng như huynh nói, thì hôm nay huynh đã không phải thế
này”, Dận Tường khuyên nhủ, cũng khẽ mím môi nhấp rượu.
“Tức giận?
Đệ có biết tại sao nàng ta lại đòi về biệt viện không? Vì nàng nói không thấy
thì không cần bận tâm!” Dận Chân lại uống cạn một chén nữa, “Thôi, đi đi, đi cả
đi, đi rồi là xong”.
“Tứ ca,
huynh cũng đừng nói những lời giận dỗi nữa. Sau vài ngày tẩu ấy sẽ hiểu, tự
nhiên sẽ quay về”, Dận Tường tiếp tục khuyên.
“Nàng ấy thực
sự muốn hành hạ ta, ha…”, Dận Chân cười nhạt một tiếng, “Vậy để xem xem ai thắng
ai!”.
Dận Tường
nghe được những lời này, không nhịn được phì cười, “Tứ ca, huynh định ra sức để
đối đầu với tẩu ấy”. Nói như thế mà còn vờ vịt làm bộ làm tịch không coi người
ta ra gì.
“Không, ta
không cố chấp với nàng, nàng thích ở đâu thì ở.” Dận Chân đã bắt đầu ngà ngà
say.
“Đúng, mặc
kệ tẩu tẩu, tẩu ấy thích ở đâu thì ở, mặc kệ cho dù tẩy ấy vui, tẩu ấy giận, bị
ốm hay thế nào đi nữa. Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi!”, Dận Tường cố
ý thêm mắm thêm muối. Dận Chân lần này không tiếp lời, tự mình lặng lẽ ngồi uống
rượu.
Đến khi hũ
rượu cạn sạch, Dận Chân vẫn chưa có ý định dừng tay, vẫn còn hét “Mang rượu
lên!”. Rất nhanh, tiểu nhị lại mang thêm một vò rượu ngon Hoa Điêu[1'> nữa, Dận
Tường nhìn Dận Chân: “Tứ ca, huynh còn uống tiếp được không?”.
[1'> Gốc từ
rượu Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, đã có từ nhiều ngàn năm và là một lại danh tửu
của Trung Hoa.
Dận Chân chẳng
thèm trả lời, bảo tiểu nhị mở nắp vò, rót rượu.
“Đệ nghỉ một
lát, đau đầu quá”, Dận Tường nói, sau đó len lén nhìn Dận Chân. Kì lạ, Tứ ca
xưa nay không uống được rượu, hôm nay uống nhiều như thế mà vẫn chưa say? Còn
tiếp tục uống nữa, thì có khi hắn say trước mất.
“Lão thập
tam, chẳng phải đệ uống rượu rất khá hay sao? Hôm nay sao vậy?”. Dận Chân cầm
chén hỏi hắn.
“Tứ ca,
chúng ta đừng uống nữa. Uống thế này, không chịu nổi đâu!”, Dận Tường cười khổ
nói. Chẳng hiểu hắn đã chọc ghẹo vào ai, hai vợ chồng người ta cãi nhau hắn
cũng bị vạ lây. Sau này họ làm lành rồi, nhất định bắt họ phải bồi thường cho hắn.
“Được!
Không uống nữa! Hồi phủ!” Dận Chân uống chén rượu đó, vịn bàn đứng dậy, cả người
loạng choạng.
Dận Tường lập
tức đứng lên đỡ, cũng may vừa rồi không thật lòng thật dạ ra sức mà uống, nếu
không hôm nay hai vị A ca này chắc chắn sẽ mất mặt vì rượu.
Đi tới cửa,
hắn lần lấy một đĩnh vàng ném cho tiểu nhị, “Đủ chưa?”. Tiểu nhị mặt tươi cười,
“Đủ rồi đủ rồi, đại gia, người đợi một lát, tiểu nhân đi lấy tiền trả lại người”.
“Không cần,
thừa thì thưởng cho ngươi.” Dận Tường vừa nói vừa đỡ Dận Chân xuống lầu. Đến chỗ
quẹo của cầu thang, thì nghe thấy tiếng hung khí va nhau vọng lên.
“Có người
đánh nhau à?”, Dận Tường hỏi. Tiểu Nhị lập tức “cộp cộp cộp” chạy xuống xem.
Quả nhiên
là có người đang đánh nhau, mà lại còn là một nam một nữ. Dận Tường nhìn một
cái, lắc lắc đầu, nói với Dận Chân: “Tứ ca, chúng ta đi bên này, tránh không lại
bị thương”. Dận Chân vừa đi vừa quét mắt nhìn, chau mày, cười lạnh nói: “Cái
tên Tề Thế Huấn kia, chết cũng không đổi tính!”.
“Được rồi,
Tứ ca, chuyện này chúng ta đừng quản. Huynh xem, thân thủ của cô gái kia, không
dễ bị ức hiếp đâu.” Dận Tường đỡ Dận Chân
