
ắn!”, sau đó cố ý tìm đi tìm lại trong
hộp, vừa tìm còn vừa nói: “Ái? Em nhớ chủ nhân còn có một chiếc nhẫn huyết ngọc
mà?”. Tìm thấy, bèn đích thân đeo giúp Nhan Tử La, thay cho chiếc nhẫn ngọc bằng
Phỉ Thúy kia.
“Người xem,
đẹp chưa này!” Xong xuôi cô ta lại tiếp tục làm việc. Nhan Tử La nhìn nhìn chiếc
nhẫn rồi lại nhìn nhìn Bách Hợp, cười mắng: “Nha đầu chết tiệt, đừng tưởng ta
không nói ngươi, thì ngươi có thể làm loạn”.
“Nô tỳ một
lòng vì chủ nhân, chủ nhân biết nên mới không mắng mỏ nô tỳ!”, Bách Hợp cười.
Nhan Tử La không nói gì nữa, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn. Đây là quà sinh nhật
chàng tặng năm ngoái, cũng là lần đầu tiên chàng đích thân tặng quà cho nàng.
Hôm đó chàng con hỏi một câu rất kì lạ. Đến bây giờ nàng vẫn chưa hiểu.
Cho tới tối
thì thu dọn xong, Nhan Tử La ăn cơm uống thuốc rồi đi nằm sớm, nhưng lật qua lật
lại mãi không ngủ được.
“Chủ nhân,
người không ngủ được ạ?”, Bách Hợp nằm trên giường khẽ hỏi.
“Có lẽ là
do chỗ mới! Bách Hợp, ngươi sang đây nói chuyện với ta.” Nhan Tử La ngồi dậy.
Bách Hợp cũng khoác áo xuống giường, đến ngồi lên chiếc ghế sập.
“Trời lạnh
thế này, ngươi ngồi đây làm gì? Lên sập đi, ấm hơn”, Nhan Tử La nói. Bách Hợp
cũng không từ chối, mang theo chăn của mình, động tác nhanh nhẹn trèo lên sập,
ngồi đối diện với Nhan Tử La.
“Bách Hợp,
ngươi có ngủ được không?”, Nhan Tử La hỏi.
“Chủ nhân,
người muốn nghe nô tỳ nói thật hay nói dối?”, Bách Hợp cười hỏi.
“Vớ vẩn,
ngươi nói xem!” Nhan Tử La cười mắng.
“Vậy nô tỳ
nói nhé. Nô tỳ cũng không ngủ được”, Bách Hợp đáp.
“Tại sao?”,
Nhan Tử La hỏi.
“Bởi vì nô
tỳ nghĩ chủ nhân đến chỗ ở mới, lạ người, chắc sẽ không ngủ được. Nô tỳ phải
nghĩ cách để chủ nhân ngủ, vì vậy cũng không ngủ được”, Bách Hợp nghiêm túc trả
lời.
“Nhóc con!
Nói gì thế? Gì mà đổi chỗ ở, lạ người!”, Nhan Tử La nói.
“Ngay cả chủ
nhân cũng không biết, thì nô tỳ sao biết được!”, Bách Hợp cười đáp.
“Haizz! Có
thể ngươi nói không sai, thay đổi chỗ ở, lạ người… Nhưng, chuyện này rất khó,
không đổi chỗ ở cũng không ngủ được”, Nhan Tử La than thở.
“Chủ nhân,
nô tỳ phải nói một câu người không thích nghe, những chuyện này… thực ra những
người sống trong các phủ đệ chẳng ai coi là chuyện to tát cả. Chỉ có chủ nhân
người là ngày ngày suy nghĩ, chỉ cần nghĩ thoáng hơn, thì cuộc sống thực ra
cũng rất tốt”, Bách Hợp chân thành nói.
“Những điều
ngươi vừa nói ta cũng đã tự khuyên nhủ bản thân không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng không được, thật sự không được! Ta không thể khống chế mình, nói gì làm
gì đều không khống chế được. Ta ấy à, dù thế nào cũng sẽ không sống như những
ngày vừa qua nữa”, Nhan Tử La nói.
“Chủ nhân,
người đừng nói thế. Thời gian trôi đi, chủ nhân sẽ nghĩ thông thôi”, Bách Hợp
khuyên nhủ.
“Cũng có thể
ngươi nói đúng. Được rồi, ngủ thôi, không nói chuyện nữa, nói nữa sẽ không ngủ
được đâu.” Nhan Tử La nằm xuống, thấy Bách Hợp định xuống đất, vội nói: “Đừng về
giường, lúc nóng lúc lạnh không tốt đâu”.
“Đa tạ chủ
nhân quan tâm.” Bách Hợp nghe lời nằm xuống sập. Hai người không nói gì, đều mở
mắt nhìn cửa sổ.
Kết quả là
sáng sớm hôm sau, hai người bọn họ một chủ một tớ mắt ai cũng đen như mắt gấu
trúc.
Nhan Tử La
tiếp tục dưỡng bệnh, bộ dạng chẳng khác gì gấu ngủ đông. Nhưng, các bộ phận
trong cơ thể lâu ngày không được dùng đến sẽ gỉ sét. Thế là, dưỡng khoảng gần nửa
tháng bệnh, Nhan Tử La cảm thấy từng đốt xương, thớ thịt của mình đều đau nhức.
Soi gương thấy vẻ mặt không chút tinh thần, nhìn cứ như mắc bệnh nan y không có
thuốc chữa vậy, do đó quyết định phải cố gắng.
Trưa hôm
nay ăn cơm xong, Nhan Tử La mặc gọn gàng, nói là muốn đi ra ngoài hoạt động.
Bách Hợp và mấy người nữa định đi theo, nhưng Nhan Tử La chỉ cho một mình Ám
Hương đi cùng, chủ tớ ra khỏi cửa, nhàn tản đi dọc đường đến bên một chiếc hồ
nhỏ. Mặt nước đóng băng còn có cả tuyết, hơn nữa nhìn thì có vẻ như chưa có ai
đi lên đó, tuyết vẫn rất gọn gàng.
“Thật đáng
tiếc, một nơi hay thế này mà không có ai chơi!” Nhan Tử La bước lên mặt hồ đóng
băng đi đi lại lại, nhưng rồi nhận thấy mình chẳng có tâm trạng chơi đùa, nàng
quyết định từ bỏ, tìm một phương thức hoạt động khác. Rời khỏi hồ, hai người tiếp
tục tiến về phía rừng cây, kết quả nhận ra tuyết trong rừng cây phủ cao tới gối
rồi, Nhan Tử La “bụp” một cái nằm xuống tuyết, Ám Hương kéo nàng dậy, thế là
trên tuyết xuất hiện chữ “Đại”[1'> cực lớn.
[1'> Chữ “Đại”:
大.
“Hay không? Ám Hương, ngươi cũng ‘viết’ một chữ đi.” Nhan Tử La lần này
quay mặt lại ngã sấp xuống. Ám Hương vội kêu lên: “Trời ơi, chủ nhân, người…”,
rồi kéo nàng dậy, trên mặt, trên đầu nàng đầy tuyết.
“Mát lắm, thoải mái lắm!” Nhan Tử La hất hất tóc, hất hết tuyết bám trên ấy
đi, mặt lập tức đỏ hồng.
“Chủ nhân, người ốm còn chưa khỏi, sao có thể chơi như thế? Lát nữa về thể
nào cũng bị Bách Hợp cằn nhằn!” Ám Hương lại tỉ mỉ phủi tuyết bám trên tóc
nàng.
“Bách Hợp? Đúng là cô ta rất thích cằn nhằn. Mặc kệ, còn có thứ gì để
chơi không?”, Nhan Tử La quay đầu nhìn tứ phía. Đột nhiên nhìn th