
trù người ta thất sủng,
hơn nữa dù thế nào thì, sau này người ta sẽ là mẹ của Càn Long, tốt nhất vẫn
nên lấy lòng người ta một chút.
“Muội muội
thật chẳng hiếu khách gì cả”, Nữu Hỗ Lộc thị cũng cười.
Nói chuyện
thêm một lúc nữa, Nữu Hỗ Lộc thị thấy sắc mặt nàng không được tốt, bèn nói:
“Thôi, muội nằm nghỉ đi, nói chuyện lâu quá, quên mất muội là người bệnh”, sau
đó đứng dậy định đi.
Nhan Tử La
đành phải ngồi dậy tiễn nàng ta. Ra tới cửa phòng, Nữu Hỗ Lộc thị dừng bước,
kéo tay Nhan Tử La: “Muội muội đừng nuôi ý định ở lại biệt viện mãi, tiểu viện
này vẫn phải có người ở mới được, có người ở, lòng gia sẽ vui, đám tỷ muội
chúng ta mới có thể vui vẻ sống”.
“Tỷ bảo trọng
nhé!” Nhan Tử La tiễn nàng ta ra tới cửa, đợi nàng ta đi rồi, nàng vẫn đứng ở cửa
một lúc sau mới quay vào.
“Bách Hợp,
ngươi đi bảo họ chuẩn bị xe! Ngày mai chúng ta sẽ lên đường”, Nhan Tử La nói.
“Chủ nhân,
hay là, chúng ta đợi Cách cách về rồi cùng đi?”, Bách Hợp hỏi. Cứ tưởng sự việc
có cơ hội chuyển hồi, ai ngờ chủ nhân lại vẫn kiên quyết cứ như ăn phải quả cân
vậy.
“Nó hả,
chưa hết tháng Chạp thì chưa về đâu. Hơn nữa, về biệt viện cũng vậy mà.” Nhan Tử
La trèo lên giường sưởi, nghiêng đầu nằm lên gối, hôm nay thật mệt chết đi được.
“Vâng, chủ
nhân.” Bách Hợp lui ra với vẻ không cam lòng.
Mười bảy,
ăn xong bữa sáng, kẻ dưới tới nói xe đã chuẩn bị xong. Nhan Tử La lệnh cho bọn
họ chuyển đồ, còn mình thì tới chỗ Nạp Lạt thị thỉnh an cáo từ. Nạp Lạt thị dù
cố níu kéo mấy câu, nhưng trong lòng cũng biết nói thế cũng vô dụng. Đành dặn
dò Bách Hợp và bọn người hầu phải phục vụ nàng chu đáo. Rồi sai thêm mấy a hoàn
trong phủ đi theo.
“Tứ gia đã
lên triều rồi, muội muội đợi thêm một lát được không?”, Nạp Lạt thị hỏi.
“Không cần
đâu, mấy hôm trước muội đã cáo từ rồi”, Nhan Tử La đáp.
“Muội muội
đi tới biệt viện cho lòng thoải mái, sau đó thì về nhé!”, Nạp Lạt thị nói. Nhan
Tử La không biết trả lời thế nào.
Nạp Lạt thị
tiễn nàng tới cửa, đồ đã xếp gọn gàng, bọn a hoàn đều đứng trước xe. Đợi Nhan Tử
La lên xe rồi, bọn họ mới lên.
Hai chiếc
xe ngựa từ từ chuyển bánh, Nhan Tử La vén rèm, nhìn lại phủ viện nơi mình đã sống
hai năm nay, cuối cùng nàng vẫn không thể hòa mình được với nơi này. Nàng buông
rèm xuống, kéo chặt áo choàng, nhắm mắt dưỡng thần.
Còn trong
cung Càn Thanh, tan triều, Dận Chân bước nhanh ra ngoài. Dận Tường đuổi theo
phía sau, hỏi: “Tứ ca, chuyện gì mà huynh lại vội vàng thế?”.
“Không có
gì”, Dận Chân đáp, vẫn bước rất nhanh. Dận Tường chớp chớp mắt, quyết định đi
theo xem náo nhiệt.
Ra khỏi cửa
cung, Dận Chân ngồi vào kiệu, dọc đường dục kiệu phu đi nhanh. Tới khi đám kiệu
phu vừa thở phì phò vừa khiêng kiệu về tới cửa phủ, Dận Chân nhìn thấy vết bánh
xe trước cửa, bèn hỏi thị vệ: “Ai vừa ra ngoài?”. Bọn thị vệ cung kinh đáp: “Là
Nhan chủ nhân”. Dận Chân ngẩn người, sau đó lớn tiếng nói: “Ngựa! Dắt ngựa tới
đây”.
“Hai con!
Nhanh lên!”, phía sau một giọng nói cũng vang lên theo, Dận Chân quay đầu trừng
mắt lườm hắn một cái, hắn vội phân bua, “Tứ ca, huynh không biết võ công, tiểu
đệ phải bảo vệ huynh mà!”.
Lúc sau hai
con ngựa màu đỏ sẫm được dắt ra cửa, hai người tung mình lên ngựa, lao thẳng về
phía trước. Dận Tường đi theo sau, đây là đường ra ngoại thành, Nhan Tử La thật
sự “về nhà” rồi sao? Xem ra, mâu thuẫn lần này lớn rồi… làm thế nào mới được
đây? Mặc dù hắn rất muốn xem trò vui, nhưng xem trò vui của Tứ ca, thế thì đồng
nghĩa với việc sau này chẳng được sống yên lành, cân nhắc được mất, thấy vẫn
nên thôi là hơn. Dận Tường nhìn bóng người phía trước đang mọp trên lưng ngựa,
cây roi trong tay không ngừng quất ngựa thúc chạy, Tứ ca lo lắng như thế, thật
là hiếm thấy.
Ra khỏi cửa
thành, Dận Chân đi về hường biệt viện phía Tây, Dận Tường mặc dù thắc mắc,
nhưng cũng đành phải đi theo, đuổi cả nửa ngày, từ xa mới thấp thoáng thấy bóng
hai chiếc xe ngựa. Lại chạy nhanh một đoạn đường, đến gần hai chiếc xe ngựa khá
nhiều, khi nhìn rõ rồi, Dận Chân đi chậm lại, duy trì khoảng cách với hai chiếc
xe. Dận Tường lúc này mới thúc ngựa lên đi song song với anh, “Tứ ca, tại sao
không đuổi theo ngăn tẩu tẩu lại?”. Thì ra Nhan Tử La muốn quay về biệt viện sống.
Nhưng tại sao Tứ ca lại không đuổi theo nữa.
Dận Chân
không nói không rằng, hai mắt nhìn chăm chăm vào chiếc xe ngựa. Dận Tường cũng
không dám hỏi thêm, hai người cứ thế lằng lặng đi theo sau xe. Cho đến khi vào
tới phạm vi của biệt viện, Dận Chân mới dừng ngựa lại, cho đến khi hai chiếc xe
biến thành hai chấm nhỏ, mới quay đầu ngựa phi về. Dận Tường đầu óc u mê, thế
này là có ý gì? Đuổi suốt dọc đường, đuổi tới tận cửa rồi, sau đó lại quay đầu?
Hay là có ý đi theo bảo vệ?
Dận Chân lại
thúc ngựa chạy điên cuồng, Dận Tường nhìn mà thấp thỏm phập phồng. Tứ ca không
giỏi cưỡi ngựa, thế này thật khiến người ta sợ hãi. Nhưng sợ thì sợ, vẫn phải
chạy bên cạnh bảo vệ. Qua cổng thành, Dận Chân thả ngựa chạy chậm lại, hướng mà
chàng đi lại không phải là hướng về nhà, chỉ tùy tiện đi dạo mà thôi.
“Đi uố