ng quỳ xuống.
“Chúng nô tỳ
chúc mừng chủ nhân”, bọn a hoàn đồng thanh nói. Nhan Tử La bất lực trừng mắt lườm.
“Đứng lên cả
đi! Ta biết rồi!”, Nhan Tử La nói với giọng chẳng mấy nhiệt tình, tiếp tục lẩm
bẩm: “Từ trong ổ gà vẫn có thể có phượng hoàng bay ra”, nói xong lại ngẫm nghĩ,
hình như nói thế không đúng, cho dù Khang Hy không phong nó làm công chúa, sau
này cha nó lên làm hoàng đế, nó cũng là công chúa. Xem ra, đây thật sự là một
cái ổ phượng hoàng. Ha ha. Đáng tiếc, mẹ phượng hoàng lại là gia cầm!
“Bách Hợp,
đi, mang ít tiền lại đây, ta thấy lát nữa sẽ cần dùng đến”, Nhan Tử La dặn.
Đúng là một năm hao tiền tốn của, cũng may từ xưa tới nay nàng rất ít tiêu tiền
lung tung bừa bãi. Nha đầu đáng chết, nó làm công chúa, thế mà lại khiến mẹ nó
phải mang tiền để dành mua quan tài ra thưởng cho người ta.
“Vâng, nô tỳ
biết rồi ạ. Chủ nhân. Người hãy trang điểm thật xinh đẹp, đây là chuyện vui ngất
trời”, Bách Hợp, Ám Hương nói.
“Trang điểm?
Thôi bỏ qua đi, bộ dạng này mà trang điểm chẳng phải dọa chết người khác sao?
Hơn nữa, cũng phải cho người ta cái cớ mà bới móc chứ”, Nhan Tử La nói. Trang
điểm hay không trang điểm thì cũng đều khiến người ta bới móc, đám phụ nữa kia
nếu thấy ai đó không thuận mắt, thì kiểu gì cũng sẽ bới ra được sai sót của người
ấy. Huống hồ Nhan Tử La nàng đã “thất sủng” lâu như thế rồi, bỗng chốc vận may
rớt xuống, ai thấy mà không giận cho được?
Quả thật,
không lâu sau, các trắc phúc tấn và các thiếp đều lần lượt đến “chúc mừng”,
trong lời nói của họ đều có dao có búa, cũng may Nhan Tử La đã sớm chuẩn bị tâm
lý, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cho những lời chúc tụng của họ là
thật. Mãi mới tiếp đón xong. Đến chiều, Nữu Hỗ Lộc thị mới đến. Vừa vào cửa
chưa nói gì đã cười.
“Nhìn bộ dạng
của muội muội, xem ra bọn họ chẳng nói được câu nào tốt đẹp nhỉ?”, Nữu Hỗ Lộc
thị hỏi. Nhan Tử La cũng cười, đáp: “Quen rồi mà! Muốn nói gì thì nói, dù sao
cũng chẳng ảnh hưởng tới ai, chẳng qua cũng chỉ phải vểnh tai lên để nghe mà
thôi”.
“Phụ nữ mà,
đều rất dễ ghen tị. Có điều, muội muội cứ coi như nghe chuyện cười, vào tai
trái cho ra tai phải đi”, Nữu Hỗ Lộc thị nói.
“Muội cũng
chính là có ý này!”, Nhan Tử La bất lực nói.
“Nha đầu
Khuynh Thành thông minh lanh lợi, cởi mở vui vẻ, chẳng trách Vạn tuế gia và
nương nương đều thích. Có Hòa Thạc công chúa rồi, sau này muội muội không cần
phải buồn phiền nữa”, Nữu Hỗ Lộc thị nói với giọng ngưỡng mộ.
Nhan Tử La
nhìn nhìn Nữu Hỗ Lộc thị, lòng thầm nghĩ, muội chỉ có một mình Hòa thạc công
chúa, sau này tỷ còn là mẹ đẻ của Hoàng thượng đấy!
“Tỷ tỷ đừng
nói như thế, sau này phúc khí của tỷ nhất định còn hơn muội rất nhiều lần”,
Nhan Tử La nói.
“Ta… mấy
năm nay đều chẳng có gì, còn dám nói gì tới phúc phận?”, Nữu Hỗ Lộc thị cúi đầu
đáp.
“Tỷ tỷ, kịch
hay không sợ muộn! Tỷ tỷ đối xử với mọi người khoan dung nhân từ, ông Trời nhất
định sẽ không ngược đãi tỷ tỷ.” Nhan Tử La cảm thấy ngữ khí của mình kiên định
chắc chắn giống như đám “thầy bói” giang hồ vậy.
“Nhờ lời
lành của muội muội”, Nữu Hỗ Lộc thị nói. Ngước mắt nhìn khắp phòng, nàng ta hỏi:
“Sao đồ thu hết cả lại thế này? Nhìn lạnh lẽo trống trải quá”.
“À, muội định
quay về biệt viện sống”, Nhan Tử La cười khẽ, đáp.
“Tại sao muội
lại làm thế?”, Nữu Hỗ Lộc thị thất kinh hỏi.
“Thanh
tĩnh. Muội ấy à, lười biếng quen rồi, những ngày sống trong nhà sâu vườn rộng
thế này thật sự không quen được. Hơn nữa, thời gian ở đây cứ ốm o mãi, ở biệt
viện không khí trong lành, cũng coi như là muội đi dưỡng bệnh”, Nhan Tử La dựa
vào gối tựa mềm, nhìn Nữu Hỗ Lộc thị nói.
“Tứ gia đồng
ý rồi?”, Nữu Hỗ Lộc thị hỏi. Nhan Tử La gật gật đầu.
“Bao giờ muội
muội định đi?”, Nữu Hỗ Lộc thị lại hỏi.
“Chỉ khoảng
một hai ngày nữa thôi, vốn định hôm nay đi, nhưng Phúc tấn nói đợi khỏi bệnh rồi
đi cũng không muộn, muội không thể phụ ý tốt của Phúc tấn.” Nhan Tử La cười.
“Nói thế
nào bây giờ nhỉ, chị em đang sống với nhau hòa thuận, muội đi rồi, trong lòng
ta bỗng thấy hoang mang. Muội muội, nếu là người khác, có lẽ sẽ nghĩ muội muội
vì Bích La mà thấy không vui, nhưng ta hiểu, chắc muội đang giận dỗi Tứ gia!”,
Nữu Hỗ Lộc thị nói.
“Sao tỷ tỷ
lại nghĩ như thế?”, Nhan Tử La hỏi.
“Cái này,
muội không cần biết. Muội muội hỏi vậy, xem ra tỷ đoán đúng rồi. Có điều, ta
tin, muội sẽ nhanh chóng quay về. Quãng thời gian ta sống trong phủ cũng không
ngắn, những người phụ nữ đến rồi đi ta gặp không phải là ít, nhưng, người khiến
gia phải bận lòng thế này chỉ có một mình muội thôi”, Nữu Hỗ Lộc thị nói với giọng
mặc nhiên.
“Tỷ đừng đề
cao muội nữa, nặng nhẹ thế nào bản thân muội chẳng phải rõ hơn ai hết hay sao?”
Nhan Tử La nhếch khóe môi, sau đó nói, “Thôi, chúng ta đừng nói những chuyện buồn
bực đó nữa”.
“Ừm, một
ngày nào đó, không chừng tỷ tỷ ta cũng sẽ đến biệt viện ở cùng muội”, Nữu Hỗ Lộc
thị cười.
“Tỷ đừng đến,
tỷ đến muội sống chật chội lắm”, Nhan Tử La đáp. Không thể nào nói hoan nghênh
người ta đến được nhỉ? Bởi vì nếu nói thế chẳng khác
