
ết ca tống Vũ phán quan quy
kinh. Con còn học thuộc rồi cơ”, Khuynh Thành tự tin đầy mình nói.
“Vậy, đọc
cho trẫm nghe xem, nếu thuộc làu làu, có thưởng, nếu không thuộc, thì phải phạt”,
Khang Hy nói. Khuynh Thành đảo đảo mắt, gật đầu đồng ý, nghĩ một lúc rồi bắt đầu
đọc to.
“Cũng là do
ngạch nương con dạy sao?”, Khang Hy lại hỏi.
Khuynh
Thành gật gật đầu, “Vâng, mấy hôm trước tuyết rơi, ngạch nương dạy con, ngạch
nương còn khen Khuynh Thành có tài vịnh nhứ”. Tiểu nha đầu bộ dạng rất đắc ý.
“Ồ, còn dạy
gì nữa?”, Khang Hy hỏi.
Khuynh
Thành nghĩ một lúc rồi đọc hết những bài được học ngày hôm đó cho Khang Hy
nghe.
“Nha đầu
hôm nay đọc thơ rất hay, nha đầu muốn được thưởng gì nào?”, Khang Hy cười, hỏi.
“Vẫn là xin
ngọc cho ngạch nương?”
Khuynh
Thành lắc lắc đầu. “Không cần nữa ạ, ngạch nương không bao giờ đeo trang sức, lấy
nữa cũng chỉ mang cất vào hòm thôi. Ừm, Hoàng gia gia, có thể đợi Bảo bối nghĩ
xong rồi tới nói với người không?”, Khuynh Thành hỏi Hoàng thượng.
“Thế sao được,
chỉ được phép nghĩ bây giờ. Nếu con không nghĩ ra, Hoàng gia gia chọn cho con,
thế nào?”, Khang Hy vuốt râu hỏi.
“Dạ? Hoàng
gia gia… nhưng nếu thứ mà người thưởng con không thích thì sao?”, Khuynh Thành
lập tức hỏi lại, không thể để Hoàng gia gia đắc lợi được.
“Đồ mà
Hoàng gia gia thưởng, con xem có ai dám trả lại không?”, Khang Hy cố ý trầm giọng
xuống.
“Hoàng gia
gia, vậy thì người phải chọn một thứ mà con thích ấy, nếu không… con cũng không
ngại gì mà không…”, Khuynh Thành nghiêng đầu nói.
“Hoàng gia
gia phong con làm công chúa có được không?”, Khang Hy hỏi, sau đó quét mắt một
lượt, nhìn thấy những đôi mắt đang mở to hết cỡ của đám vương công đại thần,
thái giám cung nữ, đúng như dự liệu của mình.
“…” Khuynh
Thành chớp chớp mắt, ra chiều rất bối rối.
“Ồ? Không
thích?” Khang Hy nhéo mắt, vờ cười.
Khuynh
Thành vội vàng lắc đầu, sau đó nói, “Không phải, mà là, Hoàng gia gia, làm công
chúa có phải sẽ sống trong cung không? Khi nhớ ngạch nương có thể về nhà không?
Có thể ra ngoài chơi không?”.
Tất cả mọi
người có mặt lúc ấy đều nín lặng.
“Có thể.”
Giọng điệu Khang Hy nghe có vẻ buồn bã, phong bao nhiêu phi tử, công chúa, Cách
cách, mệnh phụ, chỉ có đứa cháu gái này của ông là người đầu tiên không vui vì
được sắc phong.
“Vậy thì
con thích, đa tạ Hoàng gia gia.” Khuynh Thành cười ngọt ngào.
“Ừm, sau
này phải cho ra dáng công chúa đấy. Đừng có nghịch ngợm linh tinh.” Khang Hy dắt
tay Khuynh Thành, nhìn đám “tượng đá” xung quanh một lượt rồi khẽ nói: “Nha đầu
luôn nói mình là bảo bối Khuynh Thành, Hoàng gia gia sắc phong con làm Hòa Thạc
Bảo công chúa, thích không?”.
“Thích ạ”,
Khuynh Thành đáp, sau đó cười hi hi hỏi một câu: “Hoàng gia gia, vậy có thể bảo
họ mang pháo hoa đến cho công chúa chơi không?”. Vì câu nói này mà Khang Hy xém
chút hối hận tới mức thu lại phong hiệu công chúa của con bé. Xem ra bò có dắt
đến tận Tử Cấm Thành thì vẫn cứ là bò, Khang Hy thầm than trong lòng.
“Lý Đức
Toàn, ông bảo bọn họ đi lấy pháo hoa lại đây cho ta được không?” Khuynh Thành
chạy đi kéo tay Lý Đức Toàn làm nũng.
Lý Đức Toàn
nhìn nhìn Khang Hy, Khang Hy bất lực nói: “Được rồi, cùng đi xem vậy!”.
Thế là cả
đoàn người lại lục tục kéo nhau đi về phía hậu hoa viên.
Buổi tối
hôm ấy, tất cả mọi phủ đệ lớn bé có thể đếm được trong kinh thành đều biết Cách
cách con vợ lẽ trong phủ Tứ bối lặc được phong làm Hòa Thạc công chúa. Đáng tiếc,
mẹ của Hòa Thạc công chúa lại đang ở trong trạng thái ẩn cư nên hoàn toàn không
biết. Tới ngày Mười sáu, Nạp Lạt thị đích thân đến nói với nàng. Người nào đó
đang sốt mê man khi ấy cũng phải phụt cả nước miếng ra, Nạp Lạt thị lại cho rằng
nàng quá kích động. Cũng chẳng trách, trong chốc lát, con gái người ta đã hoàn
toàn vượt lên so với những Cách cách khác trong phủ của các vị A ca, hơn họ một
bậc rồi. Thật vinh dự, không chỉ nàng, mà lần này phủ Bối lặc cũng được vinh dự
theo, còn không nữa, tối hôm qua phần thưởng đã đến rồi.
“Muội muội
vui cũng là lẽ thường tình, lần này Khuynh Thành đã khiến muội muội được nở mày
nở mặt”, Nạp Lạt thị cười nói.
“Khụ… khụ
khụ… là… Phúc tấn, đúng là muội nên vui… nên vui sao? Đây là thế đạo gì thế
này? Một nha đầu như vậy cũng có thể được sắc phong làm công chúa, lẽ nào các
Cách cách trong phủ đệ của các A ca đều kém hơn nó sao? Không thể nào?”
“Muội muội
cũng nên chú ý dưỡng bệnh đi. Ta thấy, Hoàng thượng sắp triệu kiến muội muội đấy,
chỉ ngày một ngày hai nữa thôi”, Nạp Lạt thị nhắc nhở.
“Vâng! Phúc
tấn…” Nhan Tử La cười không được tự nhiên lắm.
“Được rồi,
tin cũng đã báo xong. Không làm phiền muội muội nghỉ ngơi nữa, ta đi trước
đây.” Nạp Lạt thị đứng dậy, Nhan Tử La cũng vội đứng dậy, đích thân tiễn Nạp Lạt
thị ra đến tận cửa, nhìn thấy nàng ta đi xa rồi mới vịn cánh tay Bách Hợp quay
vào.
Vừa vào phòng
đã thấy đám a hoàn từ lớn tới nhỏ đều quỳ mọp cả xuống.
“Hết Tết rồi,
không có tiền thưởng nữa đâu, đứng lên cả đi.” Bách Hợp đỡ nàng ngồi xuống ghế,
tự mình cũng đi đến trước mặt nà