
n Tử La gật đầu.
“Ta biết rồi.
Nếu muội thật sự muốn quay về đó, thì cứ về sống một thời gian cũng được rồi lại
quay về!”, Nạp Lạt thị khẽ khuyên.
“Chuyện đó
hẵng bàn sau, đa tạ Phúc tấn. Tử La xin cáo từ ở đây.” Nhan Tử La đứng dậy.
“Muội muội,
qua Mười lăm hãy đi!”, Nạp Lạt thị kéo tay nàng nói.
“Vâng.”
Nhan Tử La đáp xong, nhún người hành lễ rồi đi ra.
“Tứ gia đã
ra ngoài chưa?”, Nhan Tử La hỏi Bảo Nguyệt.
“Có lẽ
chưa, nghe nói Hoằng Quân a ca không khỏe, chắc người đang ở chỗ Lý phúc tấn”,
Bảo Nguyệt đáp, ngập ngừng hồi lâu rồi do dự nói, “Chủ nhân, đang yên đang lành
sao Nhan phúc tấn lại muốn chuyển ra ngoài?”.
“E là trong
lòng không được vui!”, Nạp Lạt thị đáp, rồi dặn dò Bảo Nguyệt: “Chuyện này đừng
cho người khác biết vội”.
“Vâng, nô tỳ
biết ạ”, Bảo Nguyệt đáp.
Bắt đầu từ
chiều ngày Mười hai, Nhan Tử La hơi sốt, má đỏ lựng. Bách Hợp vội vàng đi bẩm
báo với Nạp Lạt thị, mời thái y, sắc thuốc, uống hai ngày thuốc vẫn không thấy
chuyển biến. Vì vậy ngày Mười lăm, Nhan Tử La vốn phải phụng chỉ vào cung xem
đèn đành cáo ốm.
Trong hoàng
cung, tuyết rơi rất dày, trên hành lang treo rất nhiều các loại đèn lồng được
viết câu đố, Khang Hy dẫn đầu đám vương công đại thần vừa đi vừa giải đố, có
câu giải được mà có câu cũng không giải được, thỉnh thoảng lại có phần thưởng
được chuyển xuống. Mọi người đều biết, chẳng qua là tím thú vui mà thôi. Suốt dọc
đường, đến một góc hành lang, thấy chỉ treo một chiếc đèn bát giác lớn, tám mặt
đều viết câu đố, đều là những câu đố hết sức đơn giản, những nhân vật được đoán
là trong Thủy Hử và Tam Quốc Diễn Nghĩa. Khang Hy hào hứng, xem xong liền cười,
hỏi Lý Đức Toàn: “Đây là đèn lồng của ai?”.
Lý Đức Toàn
vội đi lên phía trước nhìn, sau đó hỏi thái giám đứng ở hành lang, thái giám đó
nói là của Khuynh Thành cách cách. Khang Hy quay đầu lại nói: “Các ngươi cũng
xem đi. Lý Đức Toàn, đi, gọi Cách cách lại đây”. Lý Đức Toàn vâng dạ rồi đi.
Đám vương công đại thần lần lượt tiến về phía trước để xem câu đố.
Một lúc
sau, Lý Đức Toàn dẫn Khuynh Thành đến, Khuynh Thành thoải mái thỉnh an Khang
Hy.
“Nha đầu,
đèn lồng này là của con sao?”, Khang Hy hỏi.
“Vâng, bẩm
Hoàng gia gia. Người xem rồi ạ?”, Khuynh Thành nghiêng đầu hỏi.
“Xem rồi,
xem Hoàng gia gia đoán có đúng không nhé? ‘Đông qua xuân tới’, chắc là Thì
Thiên. ‘Qua cổ tới kim’, chắc chắn là Sử Tiến. ‘Thưởng phạt phân minh’ vẫn là
Pháp Chính, ‘Bốn mặt cỏ rậm’ là Chu Thương. ‘Ngu Công dời núi’ có lẽ là nói đến
Lỗ Trí Thâm? ‘Chính là gió lạnh rét căm căm’ nói tới Phương Lạp. ‘Quân đen thua
rồi’ đương nhiên là Bạch Thắng. ‘Khổng tước thu cánh’ đây là Quan Vũ? [1'>,
Khang Hy trả lời từng câu từng câu một.
[1'> Thì
Thiên, Sử Tiến, Lỗ Trí Thâm, Phương Lạp, Bạch Thắng là các nhân vật trong truyện
Thủy Hử. Còn Pháp Chính, Chu Thương, Quan Vũ là nhân vật trong Tam quốc diễn
nghĩa.
“Không chơi
nữa, Hoàng gia gia đoán đúng hết rồi”, Khuynh Thành bĩu môi nói.
“Nha đầu, đều
do con nghĩ ra cả sao?”, Khang Hy hỏi.
“Không phải
ạ, là ngạch nương con dạy”, Khuynh Thành trả lời thành thật, ngạch nương của nó
đã nói, dưới gầm trời này chỉ có hai người không thể lừa được, một là Hoàng gia
gia, hai là a ma.
“Con đã đọc
Tam quốc diễn nghĩa và Thủy hử rồi à?”, Khang Hy cầm tay nó hỏi.
“Vâng, ngạch
nương kể cho con nghe.” Khuynh Thành vẫn rất thành thật.
“Ồ?” Ánh mắt
Khang Hy lướt qua người Khuynh Thành, nhìn về đứa con thứ tư của mình. “Nha đầu
thích người nào nhất?”
“Triệu Tử
Long và Trương Phi. Vốn con cũng rất thích Chu Du và Quan Vũ nữa”, Khuynh Thành
nhếch cái miệng nhỏ lên đáp.
“Tại sao?”,
Khang Hy cầm tay Khuynh Thành vừa đi vừa hỏi.
“Triệu Tử
Long hữu dũng hữu mưu lại nghĩa khí, Trương Phi đơn giản trung thực đáng yêu,
dám yêu hám hận. Chu Du thì, ngạch nương con nói ông ta nhỏ nhen, vì vậy mới bị
tức mà chết, hơn nữa ông ấy còn yêu bản thân mình, giống như chim khổng tước vẫn
thích xòe đuôi vậy. Còn Quan Vũ, rất trọng nghĩa khí, có điều hơi ngốc”, Khuynh
Thành nói.
“Ồ, thế à!”
Khang Hy gật đầu ra chiều suy nghĩ.
“Dạ!”
Khuynh Thành giật tay khỏi tay Khang Hy, lại đi tìm đèn lồng khác. Đến chỗ hành
lang nối, gió thổi tuyết bay vào, rơi lên khắp người khắp đầu bọn họ. Khang Hy
chắp tay đứng dưới hành lang, nhìn hoa tuyết bay lượn rợp trời.
“Vạn tuế
gia, tuyết rơi, mời người di giá xuống dưới”, một vị vương gia nói.
“Có làm sao
đâu! Ồ, Lý Đức Toàn, sai người đưa nha đầu về cung Vĩnh Hòa, trời tuyết lớn, đừng
để nó nhiễm lạnh”, Khang Hy dặn. Lời vừa dứt, Khuynh Thành người đầy tuyết chạy
quay lại.
“Con chạy
đi đâu thế này?” Khang Hy đích thân giúp nó phủi tuyết trên người.
“Hoàng gia
gia, người đến xem, trên những cái cây đằng kia có tuyết, thật giống như ‘thiên
thu vạn thụ lê hoa khai’[2'>”.
[2'> Dịch
nghĩa: Ngàn cây lê điểm trắng trời nở hoa.
“Nha đầu
còn biết ‘thiên thu vạn thụ lê hoa khai’nữa à?” Khang Hy để mặc Khuynh Thành dắt
mình đi, đằng sau cả hàng dài đại thần vội vàng nối gót.
“Biết ạ, là
bài thơ do Sầm Than viết khi xuất tái, Bạch tuy