
bọn họ
một ít tiền, rồi bảo họ về phòng đi ngủ. Bách Hợp hầu nàng rửa mặt chải đầu,
Nhan Tử La lại không ngủ được.
“Chủ nhân,
sao người không ngủ?”, Bách Hợp đang thu dọn.
“Ăn nhiều
quá, bụng căng tức. Bách Hợp, ngươi mang trà đặt lên bàn cho ta”, Nhan Tử La
nói.
“Chủ nhân,
bình trà đang ngâm trong nước ấm, người uống thì cứ gọi nô tỳ một tiếng”, Bách
Hợp nói.
“Bách Hợp
à, ngươi cứ hầu hạ ta như thế, ta thật không nỡ gả ngươi đi”, Nhan Tử La cười
nói.
“Chủ nhân,
nô tỳ cũng nói rồi mà, nô tỳ không lấy lấy chồng”, Bách Hợp nghe nàng nói nhiều
rồi, giờ mặt không còn đỏ nữa.
“Không lấy
chồng? Để ta phải nuôi ngươi cả đời à? Thế không được, ngoài số tiền mua quan
tài, ta còn phải giữ lại chút ít để dưỡng lão chứ. Nhưng, nói đi cũng phải nói
lại, phải đi đâu để tìm một lang quân như ý cho ngươi đây? Haizz, Bách Hợp, hồi
ở nhà ngươi không có người bạn thanh mai trúc mã hay một hai người huynh đệ kết
nghĩa nào à?”, Nhan Tử La lại ngồi dậy.
“Chủ nhân,
người mau ngủ đi!” Bách Hợp bất lực trừng mắt nhìn nàng một cái.
“Nha đầu
ngươi thật là, giờ to gan rồi, còn dám trừng mắt lườm cả chủ nhân nữa. Xem ta sẽ
gả ngươi cho một kẻ xấu xí kì quái!” Nhan Tử La cười hi hi.
“Ai da, chủ
nhân, người hãy tha cho nô tỳ đi mà!” Bách Hợp quay người đi ra.
Sáng mùng một,
Bách Hợp bưng đĩa sủi cảo chạy đặt lên bàn, Nhan Tử La liếc mắt nhìn một cái, chau
mày: “Có thể không ăn thứ này không?”.
“Chủ nhân,
thứ này phải ăn tới Mười lăm cơ. Người mau ăn đi, ăn xong rồi, còn tới thỉnh an
Tứ gia và Phúc tấn nữa.”
“Biết rồi!”
Nhan Tử La ăn hai cái sủi cảo rồi không ăn nữa. Chuẩn bị y phục để đi thỉnh an.
Dận Chân mặc
trường bảo hoa văn màu đỏ, Nạp Lạt thị lại mặc váy đỏ phớt, khoác áo choàng màu
tím. Các trắc phúc tấn, thiếp khác đều mặc những bộ y phục có màu sắc tươi
sáng. Thỉnh an xong, hai người bọn họ đều ban thưởng. Nhan Tử La ngồi cạnh Nữu
Hỗ Lộc thị, bộ dạng cung kính khiêm nhường.
Thỉnh an
cũng đã thỉnh an rồi, quà cũng nhận rồi, Nhan Tử La đang nghĩ có thể rút lui
thì lại nghe Lý thị nói: “Hôm nay là mùng Một tết, buổi tối, mời Phúc tấn và
các tỷ muội qua chỗ ta chơi bài, không biết tỷ tỷ có cho phép?”.
“Được đấy,
dù sao cũng đang là Tết, chúng ta nên tập trung cho vui vẻ.” Nạp Lạt thị đã nói
như vậy, người khác đương nhiên không dám có ý kiến khác. Thế là ai về nhà nấy.
Nghe nói
ngày này trong phủ sẽ không có người lạ tới, chỉ là vương công phủ đệ tự tới
chúc tết lẫn nhau. Nhan Tử La tránh trong phòng cũng không được yên tĩnh.
Đến tối, ăn
xong “bữa cơm đoàn viên”, Nạp Lạt thị dẫn đầu đám vợ bé của Dận Chân tới chỗ Lý
thị, chơi cho tới gần sáng mới tàn cuộc. Nhan Tử La sớm đã sắp không mở nổi mắt.
Những ngày
như vậy kéo dài tới tận mùng Năm mới dần dần ngừng lại.
Qua mùng
Năm, Nạp Lạt thị đưa mấy vị trắc phúc tấn vào cung thỉnh an Đức phi. Nhan Tử La
còn tiện thể đến Đồng Thuận trai thăm Thông quý nhân, Mẫn Chỉ và đứa bé. Nàng
chuẩn bị cho đứa trẻ một chiếc vòng vàng khá lớn. Mẫn Chỉ mấy lần mở miệng định
hỏi, nhưng đều bị Nhan Tử La nói lảng sang chuyện khác.
Đến mùng Mười,
Nhan Tử La cố ý tới thỉnh an Nạp Lạt thị muộn hơn bình thường. Tiện thể nói với
Nạp Lạt thị việc mình muốn chuyển về biệt viện. Nạp Lạt thị có chút kinh ngạc.
“Muội muội
vì sao lại thế? Có phải ta có chỗ nào không chăm sóc chu đáo, khiến muội muội
phải ấm ức không?”, Nạp Lạt thị hỏi.
“Không phải,
Phúc tấn, người đừng hiểu nhầm. Muội về đây hai năm nay, Phúc tấn đã chăm sóc
muội còn chu đáo hơn tỷ ruột, muội vô cùng cảm kích. Chuyển về đó sống… là muội
có nguyên nhân của mình.”
Nhan Tử La
nhìn thấy sắc mặt Nạp Lạt thị dịu xuống mới nói tiếp: “Muội có lẽ đã sống quen ở
biệt viện rồi, tính cách tùy tiện, hai năm nay đã làm không ít việc khiến Tứ
gia và người khó xử, muội muội thấy rất áy náy trong lòng. Hơn nữa, hai năm sống
trong phủ, bệnh lớn bệnh nhỏ mãi không dứt, lại thêm phiền phức. Vì vậy muội mới
muốn chuyển về biệt viện”.
“Muội muội,
ta có câu này không biết có nên hỏi hay không?”, Nạp Lạt thị nói.
“Xin Phúc tấn
cứ hỏi”, Nhan Tử La đáp.
“Muội muội
có phải vì chuyện của Bích La, lòng không vui không?”, Nạp Lạt thị thận trọng hỏi.
“Phúc tấn,
Bích La cho dù có không hiểu biết thế nào cũng hiểu đạo lý sống hòa thuận giữa
tỷ muội với nhau. Hơn nữa, Bích La chưa từng làm việc gì khiến muội không vui,
muội muốn chuyển ra ngoài sống cũng không liên quan gì tới muội ấy. Chỉ là muội
muốn quay về đó thôi”, Nhan Tử La trả lời.
“Muội muội,
chuyện này ta vẫn không thể đồng ý được, đợi sau khi ta hỏi ý kiến Tứ gia rồi hẵng
nói”, Nhan Tử La nói.
“Phúc tấn,
Tứ gia đã đồng ý rồi ạ” Nhan Tử La nói xong, Nạp Lạt thị bèn ngẩng đầu nhìn
nàng, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Muội muội
nói thật không?”, Nhan Tử La truy hỏi. Nhan Tử La gật gật đầu.
“Sao…”, Nạp
Lạt thị cụp mắt, bưng trà lên khẽ nhấp một hớp.
“Vì vậy, Tử
La định mấy ngày này sẽ chuyển đi”, Nhan Tử La nói tiếp.
Nạp Lạt thị
trầm ngâm hồi lâu mới nói, “Việc này, muội đã quyết định rồi?”.
“Vâng, thưa
Phúc tấn”, Nha