, Bách Hợp, các ngươi ra ngoài trước đi, đừng thu dọn nữa”, nói xong, nháy mắt
với Bách Hợp một cái đầy ẩn ý.
Bách Hợp bất
lực gật gật đầu, lui ra ngoài.
Ngồi chơi
hơn một canh giờ, a hoàn Bảo Nguyệt của Nạp Lạt thị đến, nói là Tứ gia giữ Công
chúa và Ngạch Phụ ở lại dùng cơm tối, mời Nhan trắc phúc tấn cùng sang luôn.
“Ăn một bữa
cơm của Tứ ca quả không dễ dàng gì.” Mẫn Chỉ cười.
“Nói thế là
có ý gì? Trước kia ở biệt viện cô cũng làm hao tổn lương thực nhà chúng tôi đâu
có ít”, Nhan Tử La đáp trả.
“Lúc ấy
không tính, khi ấy chỉ có thể ăn đồ của chị, còn bây giờ mới là ăn cơm nhà Tứ
ca.” Mẫn Chỉ cũng không vừa, Nhan Tử La nhìn nhìn nàng ta, chẳng biết nói gì.
Lại hơn nửa
canh giờ nữa trôi qua, liền có kẻ dưới tới mời. Bách Hợp, Ám Hương cùng đám a
hoàn vội vàng hầu hạ ba vị chủ nhân ăn mặc chỉnh tề, theo người tới mời đi.
Đến phòng
khách, Dận Chân và Sách Lăng cùng Nạp Lạt thị đều đã ngồi chờ, đang uống trà.
Thấy họ tới,
Nạp Lạt thị vội cho a hoàn mang đồ ăn lên. Dận Chân mời Sách Lăng ngồi, Mẫn Chỉ
và Nạp Lạt thị cũng vào chỗ của mình, Nhan Tử La ngồi giữa Mẫn Chỉ và Khuynh
Thành.
Trong bữa
ăn, Dận Chân vẫn như thường ngày, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, đàm
luận với Sách Lăng về Tamil, Nạp Lạt thị và Mẫn Chỉ trò chuyện về việc nhà, kể
về đứa trẻ mới sinh. Nhan Tử La lặng lẽ ngồi ăn, nàng ngồi đối diện với Dận
Chân, cũng không dám ngẩng đầu lên. Ánh mắt Mẫn Chỉ liền đảo qua đảo lại giữa
Nhan Tử La và Dận Chân.
Ăn cơm
xong, Mẫn Chỉ và Sách Lăng vào cung. Nhan Tử La cũng Dận Chân và Nạp Lạt thị tiễn
tới tận cửa, chờ cho đến khi họ lên xe ngựa. Xe ngựa rẽ vào góc phố, Dận Chân
quay người định đi lên bậc thềm, lúc quay người liếc mắt thấy Nhan Tử La vẫn đang
nhìn về phía góc phố, vẻ mặt… chẳng biểu hiện gì, lại trở thành “nàng” trong bức
họa.
Khẽ ho mộ
tiếng, Nhan Tử La vội cúi đầu, nắm tay Khuynh Thành đi vào trong, nhìn theo
bóng người đi phía trước, tâm trạng phức tạp.
Quay về
phòng, cùng Khuynh Thành đọc sách một lúc rồi dỗ con bé đi ngủ, thấy Bách Hợp vẫn
đang bân rộn dọn dẹp, Nhan Tử La nói khẽ: “Bách Hợp, chủ nhân ngươi là ta đã
quyết tâm quay về biệt viện sống rồi, hiểu chưa hả?”.
“Nô tỳ hiểu.
Nhưng chủ nhân, cho dù hôm nay nô tỳ không sắp xếp đồ đạc trước mặt Công chúa,
thì sau Tết, người về biệt viện, Công chúa cũng sẽ biết thôi!”, Bách Hợp đáp.
“Biết cũng
không sao! Cô ấy biết tính ta. Được rồi, các ngươi cũng đi nghỉ đi, sau Tết các
ngươi sẽ mệt đấy”, Nhan Tử La đuổi Bách Hợp ra ngoài.
Tới hôm
Giao thừa, Nhan Tử La bị Bách Hợp gọi dậy sớm.
“Sớm thế
này gọi ta dậy làm gì?”, Nhan Tử La hỏi, còn chưa tỉnh ngủ. Theo quy tắc mọi
năm, Dận Chân và Nạp Lạt thị sẽ vào cung đón Tết sớm. Còn đám vợ bé bọn nàng chẳng
qua cũng chỉ nằm dài buồn bã trong phủ.
“Chủ nhân,
năm mới thời tiết mới, dậy sớm chút đi mà!” Bách Hợp vừa cười vừa đặt y phục
trước mặt nàng.
“Nói cũng
phải. Ồ, nha đầu, đợi để lấy tiền mừng tuổi của ta phải không?”, Nhan Tử La cười
hỏi.
“Vâng ạ, vì
vậy nô tỳ mới cả gan gọi người dậy chứ”, Bách Hợp cũng cười đáp.
“Nói mấy
câu cát tường một chút nghe xem nào, nếu hay, sẽ thưởng nhiều”, Nhan Tử La gây
khó dễ.
“Nô tỳ chúc
chủ nhân mọi việc như ý, mãi mãi trẻ trung!” Bách Hợp chớp chớp mắt.
“Mọi việc
như ý thì được rồi, mãi mãi trẻ trung? Thế thì chẳng phải sẽ trở thành yêu quái
hay sao?”, Nhan Tử La cười mắng, chọn một chiếc vòng tay mà nàng thấy đẹp nhất
đưa cho Bách Hợp.
“Chủ nhân,
cái này… quý giá quá, nô tỳ không dám nhận”, Bách Hợp không cầm.
“Cầm lấy
đi, tích lại làm của hồi môn, nhân lúc chủ nhân ngươi còn có tí tiền.” Nhan Tử
La nhét chiếc vòng vào tay Bách Hợp, “Đi đi, gọi họ vào cả đây”.
Ám Hương,
Sơ Ảnh và bọn a hoàn, tổng cộng bốn người mỗi người được thưởng một chiếc nhẫn
vàng. Những tiểu nha đầu khác mỗi người được thưởng một dây tiền. Người này người
nấy đều vui mừng hỉ hả đi ra.
Đang bận
thì trong cung có người mang đồ đến, họ mang mấy chiếc hộp nhỏ tặng cho Nhan Tử
La.
“Không ngờ,
vẫn còn có người nhớ phát tiền mừng tuổi cho ta!” Nhan Tử La cầm một chiếc hộp
nhỏ lên, mở ra xem, là một viên ngọc Như ý trong suốt tinh khiết, cảm giác cầm
trên tay rất thích. Lần lượt mở ra xem một lượt, đều là ngọc cả, vòng ngọc, nhẫn
ngọc, dây ngọc.
“Chủ nhân,
toàn là ngọc thượng hạng, xem ra các vị chủ nhân trong cung vẫn còn rất yêu
thương người!”, Bách Hợp vui mừng nói.
“Chắc ta phải
đốt mấy đời hương! Ha ha!” Nhan Tử La xem xong, bảo Bách Hợp cất đồ đi.
Vừa qua giờ
Thìn, Nữu Hỗ Lộc thị đến, bọn nha đầu theo sau tay bưng hai chiếc hộp lớn. Nhan
Tử La vội đứng dậy mời nàng ta ngồi, bảo Bách Hợp nhận quà, rồi thưởng cho đám
nha đầu. Ngồi một lúc, hai người cũng đến chỗ Cảnh Thị, Niên thị chơi, tặng
quà, cứ thế lằng nhằng đến tận chiều mới xong.
Sau bữa cơm
tối, Nhan Tử La gọi Bách Hợp và bọn nha đầu ra chơi bài còn mình ôm khay hoa quả
ngồi bên cạnh xem náo nhiệt. Qua giờ Tí, xong khoảnh khắc đón giao thừa, Bách Hợp
dẫn đầu bọn a hoàn khấu đầu trước Nhan Tử La, Nhan Tử La lại thưởng cho
