
i ra, nói gì đó với Ám Hương, Sơ Ảnh, khiến hai người
kia vô cùng kinh ngạc.
Mấy người
bàn bạc xem nên làm thế nào thì nghe tiếng Nhan Tử La vọng ra từ trong phòng:
“Thôi, các người cứ từ từ thu dọn, Tết xong mới chuyển đi”.
Bách Hợp và
mấy người kia nghe thấy, trái tim thấp thỏm đang treo cao mới về đúng chỗ, có lẽ
chuyện không tồi tệ như bọn họ nghĩ.
Nhan Tử La
trèo lên giường sưởi nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng rất muốn đi ngay vào ngày mai,
nhưng, nếu thật sự làm thế, chuyện trong phủ Tứ gia sẽ trở thành chuyện cười
cho các A ca khác, người da mặt mỏng như chàng…
Ngày hôm
sau, là Hai mươi tư, theo quy tắc trong cung, trong phủ chỗ nào cũng treo đèn lồng,
chỗ nào cũng thấy không khí chúc mừng vui vẻ. Khu nhà Nhan Tử La ở cũng không
phải là ngoại lệ, không chỉ hành lang mà trong phòng cũng thay loại đèn lồng bọc
sa đỏ theo kiểu mới trong cung. Có điều, màu đỏ nhức nhối đó lại chẳng có ý
nghĩa chúc mừng trong mắt những người ở nhà nàng.
Lặng lẽ sống
thêm hai ngày nữa, chiều ngày Hai mươi bảy, đột nhiên có kẻ dưới tới báo Thái
cát phúc tấn của Mông Cổ tới, Phúc tấn mời nàng ra phòng khách. Nhan Tử La nghe
xong đầu tiên là chau mày, sau đó nhớ ra, thì ra là Mẫn Chỉ. Vội vàng mặc thêm
áo bước nhanh ra phòng khách. Chưa đến cửa đã nhìn thấy một a hoàn đứng đợi,
đưa nàng vào trong. Mẫn Chỉ đang nói chuyện với Phúc tấn. Thấy nàng vào, Nạp Lạt
thị đứng dậy, nói: “Muội muội đến rồi, mau ngồi đi! Mẫn Chỉ cũng vừa đến, ta
nghĩ hai người sẽ muốn gặp nhau”.
“Đa tạ Phúc
tấn!” Nhan Tử La ngồi vào vị trí của mình, ngẩng đầu nhìn Mẫn Chỉ, Mẫn Chỉ đã
sinh xong, trông vẫn còn khá phốp pháp nhưng toàn thân toát ra phong thái dịu
dàng.
Ngồi một
lát, nói chuyện được một lúc lại có kẻ dưới tới xin ý chỉ của Nạp Lạt thị. Nạp
Lạt thị cười, nói: “Vốn là phải tiếp đón Mẫn Chỉ chu đáo, nhưng mấy ngày nay
trong phủ rất nhiều việc, vì vậy ta không thể ở thêm nữa. Muội muội hãy ngồi
nói chuyện với Mẫn Chỉ nhé”.
“Vâng, Phúc
tấn”, Nhan Tử La cũng vội vàng đứng dậy đáp, biết Nạp Lạt thị có ý tốt.
Hai người
tiễn xong Nạp Lạt thị mời từ từ đi về khu nhà của Nhan Tử La.
“Về kinh
lúc nào thế? Sao hôm nay mới tới thăm tôi”, Nhan Tử La hỏi.
“Hôm qua mới
đến nơi, hôm nay liền vội vàng tới thăm tỷ ngay, tỷ còn nói nữa?”, Mẫn Chỉ cười.
“Đứa bé
đâu? Là cháu trai hay cháu gái?” Nhan Tử La nhớ đến đứa trẻ.
“Là… trai”,
Mẫn Chỉ có chút ngại ngùng. Nhan Tử La nheo mắt nhìn Mẫn Chỉ, nói: “Đã làm mẹ
trẻ con rồi mà còn ngại à? Mẫn Mẫn, cô thật sự là… quốc bảo”.
“Đừng có
nói linh tinh! Hôm nào ta sẽ bế nó đến cho tỷ gặp”, Mẫn Chỉ thoáng đỏ mặt.
“Hay là tôi
vào cung thăm nó, trời lạnh thế này, đừng để nó bị nhiễm lạnh”, Nhan Tử La đáp.
Vừa đi vừa
nói chuyện, không bao lâu đã đến nơi. Vào trong sân, Bách Hợp và đám a hoàn
đang quét dọn, thấy hai người vào, mặt bọn họ đều lộ vẻ vui mừng, vội vàng thỉnh
an Mẫn Chỉ.
“Tiểu viện
này giống hệt khu nhà của tỷ ở biệt viện, Tứ ca đối với tỷ cũng không tồi đâu”,
Mẫn Chỉ nhìn cách bài trí trong phòng, nói.
Nhan Tử La
nhếch nhếch mép, không tiếp lời.
“Bảo bối
Khuynh Thành đâu? Sao không thấy?”, Mẫn Chỉ hỏi.
“Bẩm Công
chúa, hôm nay Cách cách ở trong thư phòng”, Bách Hợp đáp. Vừa nói xong, thì từ
ngoài cửa vang lên tiếng gọi vui mừng, “Mẫn cô cô”. Con bé vào cửa cái là lao
thẳng tới lòng Mẫn Chỉ. Trong mắt Nhan Tử La, bộ dáng đó hệt một chú chó nhỏ.
“Mẫn cô cô,
nhớ cô cô quá!”, Khuynh Thành cười ha ha nói.
“Mẫn cô cô
cũng nhớ con”, Mẫn Chỉ gạt mũi Khuynh Thành, “Hôm nay sao con lại ngoan ngoãn tới
thư phòng thế?”.
“Con đọc
sách. Ha ha, đọc sách dưới sự giám sát của a ma, a ma sẽ không ép con học nữ
công giống Cẩm Hân tỷ tỷ.”
“Biết ngay
nha đầu này chẳng thành tâm đọc sách gì mà”, Mẫn Chỉ cười, nói.
“Mẫn cô cô,
cô phụ[2'> nói cô cô đã sinh được tiểu đệ đệ rồi, tiểu đệ đệ đang ở đâu ạ?”,
Khuynh Thành hỏi.
[2'> Cô phụ:
chú, chồng của cô
“Đang ở
trong cung, mấy ngày nữa là con sẽ gặp”, Mẫn Chỉ đáp.
“Vậy… tiểu
đệ đệ có giống một con khỉ con không?”, Khuynh Thành hoài nghi hỏi.
“Hả?” Mẫn
Chỉ ngẩn người, nhìn nhìn Nhan Tử La, giống khỉ con? Lúc mới sinh ra thì cũng
hơi giống một chút, nhưng…
“Tiểu đệ đệ
đã lớn rồi, không còn giống khỉ con nữa”, Nhan Tử La nói với Khuynh Thành.
Trước kia
con bé thường cuốn lấy nàng mà hỏi khi sinh ra trông nó thế nào, tiện miệng bảo
giống khỉ con, không ngờ, trí nhớ thật tốt!
“Ồ, vậy thì
tốt rồi!” Khuynh Thành gật gật đầu.
“Lần này ở
lại bao lâu?” Nhan Tử La rót một chén trà nóng cho Mẫn Chỉ.
“Hoàng a ma
nói ở lại tới khi trời ấm”, Mẫn Chỉ cười nói.
“Trời ấm? Vậy
thì cô có thể ở lại tới mùa hè rồi! Mùa hè còn ấm hơn mùa xuân!” Nhan Tử La cười,
bẻ cong ý của Khang Hy.
“Thế thì tốt
quá”, Mẫn Chỉ đáp, sau đó hỏi bằng giọng nghi ngờ: “Bách Hợp, các ngươi đang
làm gì thế?”.
“Chủ nhân bảo
chúng nô tỳ thu dọn đồ đạc”, Bách Hợp nói.
“Thu dọn
cái gì? Gọn gàng thế này rồi còn thu dọn?” Mẫn Chỉ nhìn Nhan Tử La.
“Gọn gàng
à? Tôi thấy bừa bộn nên bảo bọn họ thu dọn đấy, nếu cô đã nói thế, thì thôi được
rồi
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp