
“Ồ!” Khuynh
Thành bĩu môi, chán nản nhìn lên đài.
Khó khăn lắm
mới đợi được tới khi Lý Quỳ đi xuống, vở kịch đã hát được tám, chín đoạn rồi,
nhưng có lẽ Dận Chân nghĩ tới việc trời lạnh thế này mà hành hạ các bà vợ ngồi
mãi ở đây cũng không tốt nên tuyên bố tàn tiệc luôn.
“A ma, có
thể đốt pháo hoa không?”, Khuynh Thành chạy tới hỏi Dận Chân. Dận Chân gật đầu,
tiểu nha đầu vui sướng lắc lắc cái mông nhỏ chạy đi tìm Cẩm Hân cách cách và Hoằng
Quân. Đám a hoàn trong nhà đều căng thẳng lo sợ muốn chết.
Nhan Tử La
đứng cạnh Nữu Hỗ Lộc thị, chăm chú nhìn Khuynh Thành đang vui vẻ nhảy nhót
trong sân, chỉ sợ nó không cẩn thận bị thương. Đột nhiên nhớ tới thời gian còn ở
biệt viện phía Tây ngoại thành, thời gian đó Khuynh Thành còn nhỏ, mỗi năm Tết
đến, nàng thường quấn rất nhiều y phục cho nó để Bách Hợp bế, còn mình thì đi đốt
pháo hoa, Khuynh Thành sẽ vui sướng toét miệng ra cười, thỉnh thoảng còn chảy cả
nước miếng. Nghĩ tới đây, nàng bất giác bật cười.
“Muội muội
cười gì thế?”, Nữu Hỗ Lộc thị hỏi.
“Đang nghĩ
đến hồi Khuynh Thành còn nhỏ. Từ nhỏ nó đã nghịch ngợm rồi, luôn khiến muội phải
đau đầu”, Nhan Tử La nói.
“Đúng là hoạt
bát hơn người, có điều, trẻ con mà, nên như thế”, Nữu Hỗ Lộc thị đáp.
Khi đám phụ
nữ đứng dưới hành lang chân sắp cứng đơ, mấy đứa trẻ mới tiếc nuối thu tay về,
chẳng có cách nào, hết mất pháo hoa rồi.
“Các muội,
cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi”, Nạp Lạt thị khéo léo
nói. Đám phụ nữ lại tới thỉnh an Dận Chân và Nạp Lạt thị, Nhan Tử La dắt Khuynh
Thành về. Vào phòng vừa thay xong áo thì nghe bên ngoài giọng Ám Hương, Sơ Ảnh
và đám a hoàn cùng đồng thanh: “Tứ gia cát tường!”.
Nhan Tử La
lập tức cảm thấy tất cả các tế bào trên cơ thể mình đều rơi vào trạng thái căng
thẳng. Nàng đứng dậy khỏi bản trang điểm, quay người nhìn ra cửa, Dận Chân vén
rèm bước vào. Bách Hợp vội nhún mình hành lễ, sau đó tìm cớ khéo léo kéo Khuynh
Thành tới gian phòng phía Tây.
Nhan Tử La
cúi đầu đứng đó, không nói gì. Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Nhan Tử La
cảm thấy cả người mình cứng lại. Dận Chân đứng sững trước mặt nàng, Nhan Tử La
không dám nhìn vẻ mặt chàng. Cảm thấy gió trong tay áo của chàng khi phất lên,
Nhan Tử La vô thức ngẩng đầu, tay Dận Chân rơi xuống bên tai nàng.
“Bách Hợp,
dâng trà”, Nhan Tử La vội tránh một bước đứng sang bên cạnh, né tránh tay
chàng.
Từ phòng
ngoài, Bách Hợp vâng dạ nhưng không thấy bưng trà vào.
“Nàng đang
trách ta?” Dận Chân nâng cằm Nhan Tử La để nàng phải nhìn mình. Nhan Tử La lại
cụp mắt, giọng đều đều: “Không ạ”.
“Không?” Dận
Chân nheo mắt lại.
“Vâng,
không trách”, Nhan Tử La vẫn nói giọng đều đều đó.
“Không dám
nói, hay là không muốn nói? Ta đã trừng phạt Bích La rồi, để nàng ta quay về là
ý của Mẫu phi”, Dận Chân buông tay.
Nhan Tử La
im lặng.
“Nàng còn
muốn thế nào nữa?” Dận Chân giọng tỏ ra bất lực.
“Nghe theo
sự sắp đặt của người”, Nhan Tử La cúi đầu nói.
“Nàng giữ
khoảng cách với ta tới mức này…”, Dận Chân bỏ lửng.
“Tứ gia là
chủ, nô tỳ là tớ”, Nhan Tử La vẫn cúi đầu.
“Nàng… rốt
cuộc là phải làm thế nào nàng mới không giữ khoảng cách với ta nữa?” Dận Chân
nhìn đỉnh đầu Nhan Tử La.
Nhan Tử La
không đáp, cũng không ngẩng đầu.
“Nàng định
hành hạ ta tới khi nào? Muốn mỗi lần đến ta đều phải nhìn sắc mặt này của nàng
sao?” Giọng Dận Chân đã có hơi hướm tức giận.
“Tứ gia có
thể không đến”, Nhan Tử La bình tĩnh đáp, “Hoặc… nô tỳ có thể chuyển ra ngoài,
không gặp thì không cần phiền muộn”.
“Nàng…” Dận
Chân giơ tay bóp chặt cằm nàng, hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Theo ý nàng
cũng được. Cả đời này ta chưa từng cầu xin phụ nữ, nàng cũng không phải là ngoại
lệ”, sau đó phủi tay quay người đi.
“Tứ gia,
bao giờ nô tỳ có thể chuyển đi?”, Nhan Tử La hỏi với theo.
Dận Chân đứng
sững một lát, sau đó lạnh lùng đáp: “Tùy nàng”.
“Đa tạ, Tứ
gia đi từ từ.” Nhan Tử La thấy chàng sải bước đi ra ngoài, còn bản thân thì thở
dài, ngồi trở lại ghế, cuối cùng vẫn là thế này, bất luận thời gian qua nàng đã
tự khuyên nhủ mình bao nhiêu lần, nói với mình rằng chàng hoàn toàn vô tâm,
nhưng khi đối mặt với chàng cơn oán hận trong lòng vẫn xộc lên não, không thể
quản nổi cái miệng mình. Cuối cùng chàng vẫn không cho rằng chàng có gì sai.
Thôi, e là sức chịu đựng của chàng đã tới giới hạn, đi thôi, đi rồi chẳng ai
còn phải chịu phiền muộn nữa.
“Chủ nhân,
Tứ gia sao thế ạ? Chủ nhân…” Bách Hợp vội vàng đi vào, thấy vẻ mặt Nhan Tử La,
lập tức sững lại, lắp bắp: “Chủ nhân, người sao thế? Người bị là sao thế?”.
“Bách Hợp.
Thu dọn đồ đạc. Chúng ta quay về biệt viện”, Nhan Tử La nói.
“Chủ nhân…”
Bách Hợp kinh ngạc mở to mắt, “Đang Tết, chúng ta…”.
“Thu dọn đồ
đi, những thứ mang đến hãy mang về cả.” Nghĩ một lát, nàng nói tiếp, “Khuynh
Thành ngủ chưa?”.
“Ngủ rồi ạ,
chủ nhân.” Bách Hợp cúi đầu.
“Ồ, vậy để
nó ngủ, đừng bế tới đây”, Nhan Tử La nói, sau đó nhìn Bách Hợp vẫn đang đứng
nghệt ra đó, “Đứng đấy làm gì? Mau thu dọn đồ đi”.
“Vâng, chủ
nhân”, Bách Hợp đáp, từ từ đ