vậy thì thoáng chau mày, “Muội muội đơn giản quá”.
“Vậy sao?”,
Nhan Tử La đáp hờ hững.
“Không có
thứ gì mới mẻ hơn à?”, Nữu Hỗ Lộc thị hỏi.
“Chủ nhân
nói là tươi mới quá nhức mắt”, Bách Hợp khẽ giọng “mách”.
“Tết mà, phải
mời mẻ một chút chứ.” Nữu Hỗ Lộc thị cười nói, “Nếu tin tưởng tỷ tỷ, thì hãy để
tỷ chọn cho muội một bộ”.
“Làm phiền
tỷ vậy.” Nhan Tử La nặn ra một nụ cười, mặc gì thì có gì quan trọng đâu. Mặc rực
rỡ quá không chừng đám phụ nữa kia được dịp bàn tán. Mặc dù nàng chẳng quan tâm
nhưng không thể ngày nào mặt cũng đau khổ như bị sốt được.
Nữu Hỗ Lộc
thị đã đi đến tủ y phục chọn một bộ. Kết quả là chọn cho Nhan Tử La một chiếc
áo dài màu hoa tùng, bên ngoài vẫn khoác chiếc gi lê có hoa văn đối xứng kia.
Nhan Tử La mặc vào, quả nhiên căn phòng sáng bừng cả lên, nhưng không quá phô
trương.
“Tỷ quả là
có con mắt hơn người!”, Nhan Tử La nói.
“Được rồi,
đi thôi, sắp đến giờ rồi đấy”, Nữu Hỗ Lộc thị cười nói. Bách Hợp vội cầm áo
choàng và găng tay mặc cho Nhan Tử La. Hai người đưa theo a hoàn của mình đi về
phía tiểu viện của Nạp Lạt thị. Vừa ra khỏi nhà chưa được bao xa, liền thấy
Bích La và Lý thị đang đi cùng nhau. Gặp họ, Bích La thận trọng chào hỏi, Lý thị
lại cười nói với Nhan Tử La: “Ái chà, đã lâu rồi ta chưa được gặp muội, gần đây
bận nên cũng không có thời gian qua bên ấy thăm, muội đừng để ý nhé”.
“Lý tỷ quá
lo lắng rồi, muội rất khỏe mà, ăn được ngủ được”, Nhan Tử La đáp bằng giọng
bình bình, chẳng nóng chẳng lạnh.
“Vậy thì tỷ
yên tâm”, Lý thị đáp.
Nhan Tử La
thật sự chẳng muốn nói chuyện, nàng vẫn luôn hoài nghi tại sao trước kia mình lại
có thể vờ vịt thân thiết với đám phụ nữ này.
“Chúng ta
phải đi nhanh một chút, để các tỷ muội khác đợi lâu là không tốt đâu”, Nữu Hỗ Lộc
thị dàn hòa nói. Nhan Tử La nhìn nàng ta một cái, cười.
Khi bọn họ
đến, ngoài mấy thê thiếp không có thân phận gì ra, Niên thị, Cảnh thị và các trắc
phúc tấn khác vẫn chưa tới. Thỉnh an Nạp Lạt thị xong, mấy người họ ngồi xuống.
Nhan Tử La vẫn rất tự giác ngồi cạnh Nữu Hỗ Lộc thị. Cẩm Hân cách cách và Hoằng
Quân, Hoằng Thời cũng được các a hoàn và ma ma đưa đến. Chúng đều là những đứa
trẻ ngoan ngoãn, khác hẳn với mẹ đẻ của chúng là Lý thị.
Đám phụ nữ
thong thả ngồi nói nói cười cười, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa.
Mãi một lúc
lâu, chồng của đám phụ nữ mới tới, tay còn dắt theo một đứa trẻ. Nhan Tử La vô
tình nhìn thấy những ánh mắt sắc lẹm của đám phụ nữa ném nhanh về phía con gái
mình. Đám phụ nữ đứng dậy hành lễ với chồng, Khuynh Thành cũng ngoan ngoãn thỉnh
an Nạp Lạt thị và các vị trắc phúc tấn, sau đó cười chạy tới chỗ bọn Cẩm hân:
“Cẩm Hân tỷ tỷ, Hoằng Quân ca ca”, sau đó giơ tay bẹo cái má nhỏ của Hoằng Thời.
Cuối cùng nó đi đến cạnh Nhan Tử La, tự động ngồi vào lòng mẹ.
Giống như
những lần tập trung ăn cơm khác, sau khi bọn a hoàn bày biện đồ ăn xong, đám vợ
lớn vợ bé của Dận Chân lần lượt ngồi xuống theo thứ tự.
Nhan Tử La
ngồi cạnh Nữu Hỗ Lộc thị, Khuynh Thành ngồi cạnh nàng.
Nhan Tử La
yên lặng ăn sủi cảo, Nạp Lạt thị hỏi gì nàng cũng chỉ trả lời qua loa một hai
câu, không hỏi nàng liền không nói chuyện, thỉnh thoảng gắp cho Khuynh Thành
chút thức ăn. Nhan Tử La không thích ăn sủi cảo, cố gắng ăn nhiều đồ ăn hơn.
Khó khăn lắm,
sau khi nàng ăn xong ba cái sủi cảo, thì về cơ bản bữa cơm sum vầy này cũng kết
thúc. Theo tập tục, ngay sau đó sẽ là nghe kịch, nghe thuyết thư[1'>.
[1'> Thuyết
thư là cách gọi khác của nghệ thuật Hát nói Trung Quốc, bao gồm các thể loại
như Bình sách, Đàn từ, Bình thoại… Người thuyết thư là người biểu diễn các tiết
mục Hát nói trước đám đông.
Trong khoảng
thời gian ngồi nghỉ sau bữa cơm, Khuynh Thành bèn nhấp nhổm muốn được đốt pháo
hoa. Nhưng bị Nhan Tử La trừng mắt lườm cho một cái, nó đành ngoan ngoãn ngồi
trên đùi nàng, bám chặt lấy nàng như con gấu Koala ôm cây.
Lúc nghe kịch,
Nhan Tử La vẫn mơ mơ màng màng buồn ngủ như thường lệ. Khuynh Thành do không được
di truyền những tế bào văn hóa văn nghệ, nên cũng như gió thoảng mây bay, từ từ
cái đầu nhỏ xinh của nó dựa hẳn vào vai Nhan Tử La.
Nữu Hỗ Lộc
thị ngồi cạnh nhìn thấy, bật cười khe khẽ.
Hai mẹ con
đang thở đều đều thì bỗng bị một tiếng động chói tai làm cho bừng tỉnh, Khuynh
Thành ôm chặt mẹ, khẽ hỏi: “Ngạch nương, sao thế à?”.
“Đổi kịch rồi”,
Nhan Tử La ngước mắt lên đài nhìn một cái, không biết vở tiếp theo là vở gì.
Nàng nhìn Nữu Hỗ Lộc thị, hỏi: “Tỷ tỷ, vở này là vở gì?”. Nữu Hỗ Lộc thị
nghiêng đầu nhìn nàng, “Là vở Lý Quỳ chịu tội”.
“Lý Quỳ chịu
tội? Ồ!” Nhan Tử La gật gật đầu, bị dọa cho tỉnh ngủ nên ngồi ôm con gái nghe kịch.
Chỉ có điều, nàng thực sự không hiểu, tết nhất không hát những bài chúc mừng
vui vẻ, mà lại hát “Lý Quỳ chịu tội” gì gì đó, để hắn ta tới chúc tết sao? Có để
người ta sống nữa không thế?
Nghe một
lúc, Khuynh Thành ghé vào tai nàng nói, “Ngạch nương, vở kịch này không hay, Lý
Quỳ xấu quá”.
“Hắc Toàn
Phong mà, có thể đẹp được sao?”, Nhan Tử La cũng thì thầm, “Cố gắng thêm chút nữa,
sắp xong rồi”.