
ạ,
ra giá tranh đằng sau tìm, không lâu sau lấy ra một cuộn tranh đặt lên bàn.
“Hoàng a
ma, đây là?” Dận Tường có chút không hiểu.
“Con hãy đến
phủ Tứ ca, đưa cuộn tranh này cho Nhan Tử La”, Khang Hy chọn ra mấy cuộn.
“Đây là của
người thưởng?”, Dận Tường hỏi, tiện tay cầm một cuộn tranh mở ra xem, sau đó sững
lại nói, “Vẽ lúc nào thế này?”.
“Vẽ hồi đi
tái ngoại, chỉ có hai mẹ con nhà ấy là nhiều. Mấy hôm nay bận việc quên mất,
may mà có con mang đi cho ta”, Khang Hy nói.
“Hoàng a
ma, hay là đợi ngày mai Tứ ca vào cung…”, Dận Tường do dự, hắn không muốn bị Tứ
ca đánh.
“Trẫm không
muốn nhìn bộ mặt lạnh của nó!”, Khang Hy cười nói.
“Hoàng a
ma, người thật thương nhi thần!”, Dận Tường bất mãn lẩm bẩm.
“Lúc mang tới
đó, đừng để lão Tứ xem, cứ nói là ý chỉ của trẫm.” Khang Hy nở một nụ cười tính
toán. Dận Tường cảm thấy mặt mình xanh lét, thế này có khác gì tới phủ Tứ ca để
tự sát đâu?
“Đi đi,
ngày mai tới gặp trẫm kể lại xem”, Khang Hy nói xong liền đuổi người. Dận Tường
cầm tranh mặt rầu rĩ đi ra.
Kiệu đến
trước cửa phủ Tứ bối lặc, Dận Tường xuống kiệu, cầm tranh đi đi lại lại trước cửa
mấy vòng. Đám thị vệ đứng ngoài cửa không biết phải đối phó thế nào.
“Tứ gia có ở
trong phủ không?”, Dận Tường chạy tới hỏi. Thị vệ sững lại, sau đó đáp: “Bẩm Thập
tam gia, hôm nay Tứ gia chưa ra khỏi phủ”.
“À!” Dận Tường
đảo tròng mắt, “Bây giờ Thập tam gia ta sẽ vào, nhưng, ngươi không được đi
thông báo”.
“Vâng! Thập
tam gia.” Thị vệ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn vâng dạ nghe lệnh. Dù sao Thập tam
gia cũng chỉ có thể là để tìm Tứ gia.
Dận Tường
lúc này mới rón rén bước vào trong. Đáng tiếc, ông Trời không đứng về phía hắn,
đúng lúc Dận Tường định tăng tốc, men theo bờ tường mà đi thì thấy phía sau
vang lên giọng nói: “Thập tam thúc?”, Dận Tường rất muốn vờ như không nghe thấy,
nhưng nha đầu đó lại nói tiếp câu sau: “A ma, người xem kia có phải là Thập tam
thúc không?”.
Sau đó có
người húng hắng ho một tiếng, Dận Tường quay lại, nặn ra một nụ cười: “Tứ ca, đệ
đang định tìm huynh!”.
“Thư phòng
không ở phía ấy!”, Dận Chân bóc mẽ lời nói dối của hắn.
“Trời lạnh,
định đi đi lại lại cho ấm”, Dận Tường nói.
“Ồ?”, Dận
Chân buông một tiếng. Dận Tường giật giật các thớ thịt, “Gì nhỉ, Tứ ca, đệ là
phụng chỉ mang tranh cho Nhan tẩu tẩu”.
Ánh mắt Dận
Chân sắc lẹm lướt nhìn cuộn tranh hắn đang cầm bằng hai tay, “Vào thư phòng”,
sau đó liền rời bước.
“Tứ ca,
nhưng, Hoàng a ma có chỉ, không được cho huynh xem, huynh đừng làm khó đệ”, Dận
Tường nói.
Người đi
phía trước dừng lại, hơi nghiêng đầu, rồi lại phát ra một từ đơn âm tiết: “Ừm?”.
Dận Tường lập tức cười ha hả, “Hoàng a ma nói không thể cho huynh xem, nhưng
không nói không thể cho nha đầu Khuynh Thành xem”, sau đó mặt nhăn mày nhó đi
theo sau Dận Chân.
“Thập tam
thúc, sắc mặt thúc thật khó coi”, Khuynh Thành lon ton theo sau.
“Thế à? Có
thể tại ở nhà con lạnh quá”, Dận Tường khẽ lẩm bẩm.
Đến thư
phòng, Dận Tường đặt cuộn tranh lên bàn, nhìn nhìn Dận Chân, sau đó bước sang
bên cạnh tự ý ngồi xuống.
“Thập tam
thúc, tại sao Hoàng gia gia lại ban thưởng tranh cho ngạch nương con?” Khuynh
Thành cũng sán lại gần bàn, mắt đầy vẻ tỏ mò, “Ồ con nghĩ ra rồi, là vẽ ngạch
nương con phải không?”, tay liền mở cuộn tranh trên bàn ra.
“Đúng là ngạch
nương. Nhưng, vẻ mặt này của ngạch nương thật khó coi”, Khuynh Thành trề môi cười.
Ánh mắt Dận
Chân quét tới, bối cảnh trong tranh là đêm lửa trại, Nhan Tử La ngồi bên bàn,
giơ hai ngón tay lên, vẻ mặt đắc ý vô cùng, ừm, bộ dạng của kẻ tiểu nhân đắc
chí.
“Là ở trong
đại hội thi võ!”, Khuynh Thành vẫn cười nói, “Tối hôm ấy, ngạch nương còn thắng
được hai viên trân châu của Bát thẩm”.
“Hử? Không
thấy ngạch nương con lên võ đài thi đấu mà?”, Dận Tường băn khoăn hỏi. Lẽ nào
hai người phụ nữ này len lén thi đấu với nhau, nhưng, không thực tế, bụng của
My Liễm Diễm khi ấy…
“Thập tam
thúc, ngạch nương con sao có thể lên võ đài chứ? Ngạch nương nhát gan như thế.
Ngạch nương nói rồi, nhất định phải tránh cho xa, gươm đao không có mắt, ngộ nhỡ
không cẩn thận bị thương, sau này cuộc sống không thể tự chủ nữa. Ha ha, có điều,
tối hôm ấy, ngạch nương và Bát thẩm cược thắng thua, ngạch nương thắng hai trận,
vì vậy với được hai viên trân châu”.
Khuynh
Thành giải thích, thuận tay mở cuộn tranh tiếp theo. Dận Chân cậy mình cao, xem
hết từng cuộn một.
Cuộn tranh
to cuối cùng được mở ra, Khuynh Thành vô thức “oa” lên một tiếng, sau đó tán
thưởng nói: “Không ngờ ngạch nương cũng có thể đẹp thế này!”. Con bé làm bộ làm
tịch gật gù cái đầu, rồi đột ngột ngẩng lên hỏi, “A ma, người nói xem?”.
Người bị hỏi
rõ ràng không ngờ tiểu nha đầu lại hỏi như thế vẻ mặt có phần lúng túng. Dận Tường
cũng sáng lại, rõ ràng hắn rất hứng thú, nhìn nhìn, sau đó gật đầu nói: “Quả
nhiên người trời!”, nói xong liền có cảm giác mặt mình vừa bị ánh mắt sắc như
lưỡi dao quét qua.
“Haizz, họa
sĩ cũng thật là biết cách biến gỗ mục thành vật thần kì!”, Khuynh Thành thở
dài, nói. Dận Tường nhìn nó thắ