
biết là ai, tôi sẽ cầu xin Hoàng thượng đứng ra làm chủ cho cô”,
Nhan Tử La khẩn khoản.
“Là tự tôi,
không liên quan tới người khác”, My Liễm Diễm vẫn kiên quyết.
“Đừng lừa
tôi! Mau nói cho tôi biết!” Nhan Tử La nhìn chăm chăm My Liễm Diễm, “Cô sợ cái
gì? Cô đang sợ cái gì? My Liễm Diễm trước kia đâu mất rồi? Cô cam tâm sống thế
này sao?”.
“Tôi còn có
thể thế nào?” My Liễm Diễm đột nhiên ôm trầm lấy Nhan Tử La, gục đầu vào vai
nàng khóc, “Tôi còn có thể làm thế nào, tôi có thể nói với Hoàng thượng rằng vì
Bát gia mà con của tôi mới không còn nữa sao? Làm như thế, Hoàng thượng sẽ xử
lý Bát gia càng nặng tay hơn”.
“Cô nói gì?
Là vì… vì Bát gia?” Nhan Tử La sững lại, “Nhưng, đấy là cốt nhục của hắn mà?
Sao hắn có thể…”.
“Không phải
chàng cố ý, không phải cố ý”, My Liễm Diễm lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
“Nhưng, cho
dù có phải cố ý hay không, đứa con vẫn vì hắn mà không còn nữa”, Nhan Tử La nghẹn
ngào nói. Tại sao chuyện xảy ra với nàng lại xảy ra với My Liễm Diễm chứ.
“Nhan Nhan,
cô không nên tới đây, cô mau về đi. Nếu như để người ta nhìn thấy, cũng có thể
sẽ gây thêm phiền phức cho Tứ gia và Bát gia”, My Liễm Diễm khuyên.
“Tôi biết.
Tôi chỉ ở một lát thôi rồi sẽ đi”, Nhan Tử La nói.
“Đi đi, giờ
có rất nhiều người đang theo dõi phủ Bát gia, cô biết không? Mau đi đi, tôi
không muốn làm liên lụy tới cô.” My Liễm Diễm cố gắng trèo xuống giường, đẩy
nàng ra ngoài, bảo Hiểu lam lặng lẽ đưa nàng về bằng cửa sau.
“Vậy thì cô
phải bảo trọng, chăm sóc bản thân mình cho tốt nhé”, Nhan Tử La nhìn khuôn mặt
trắng bệch của My Liễm Diễm nói.
“Tôi biết rồi.”
My Liễm Diễm khoát tay, “Đi đi”. Nhan Tử La đi theo Hiểu Lam, vừa đi vừa quay đầu
lại nhìn. Cơ thể My Liễm Diễm thuận theo khung cửa trượt dần rồi ngồi bệt xuống
đất.
Ra khỏi cửa
sau phủ Bát gia, Nhan Tử La cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể mình đã bị
rút cạn. Nàng vịn tay vòa tường đứng một lúc rồi mới từ từ bước về phía trước,
nhưng lại không biết phải đi về đâu, giờ nàng chỉ muốn trốn đi thôi. Nàng cứ vậy
đi không mục đích, dường như tất cả những gì ở xung quanh nếu không liên quan tới
nàng. Một con ngựa theo nàng từ xa, nàng cũng không biết.
“Nhan Tử
La? Tẩu muốn đi đâu?” Con ngựa đó rướn bước nhanh hơn chắn trước mặt nàng, nếu
còn không chặn nàng lại, nàng sẽ ra khỏi thành mất. Nhan Tử La ngẩng đầu nhìn
lên, thì ra là Dận Tường.
“Tôi? Tôi
muốn đi đâu?”, Nhan Tử La cúi đầu nhắc lại, sau đó nói: “Tôi muốn về nhà, nói
xong liền đi về phía trước. Vừa đi được hai bước, đã bị Dận Tường bế thốc, đặt
lên lưng ngựa.
“Đệ đưa tẩu
về phủ”, sau đó hai chân kẹp chặt bụng ngựa, giật dây quay đầu, hướng về phía
phủ Tứ a ca.
“Tốt nhất
là tẩu nên ngoan ngoãn một chút, nếu không bị rơi xuống là đệ mặc kệ”, Dận Tường
nói lớn. Nhan Tử La quay đầu nhìn hắn ta, “Huynh đệ đều một đức tính ấy”, giọng
nói đầy căm hận. Dận Tường sững người, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường,
nói: “Đệ đưa tẩu về”.
Dọc đường phi
nước đại, đến cửa phủ, lại thấy Dận Chân đang đứng chờ, ngoài cửa còn có một
chiếc kiệu. Chàng thấy họ quay về, sắc mặt lập tức tối lại.
Dận Tường
nhảy xuống ngựa, nhìn anh trai mình, rồi lại nhìn Nhan Tử La, không biết có nên
bế nàng xuống ngựa hay không. Nhan Tử La cũng nhìn Dận Chân, nàng cúi đầu nhìn
Dận Tường, tự mình nhảy xuống ngựa, không đứng vững, ngã sõng soài ra đất.
“Nhan Tử
La?” Dận Tường thất kinh, giơ tay định đỡ nàng, nhưng bị nàng hất ra, tự mình từ
từ đứng lên, loạng choạng bước vào trong, lúc đi ngang qua người Dận Chân, Dận
Chân túm lấy cổ tay nàng: “Ai cho phép nàng ra ngoài? Nàng đi đâu?”.
Nhan Tử La
nhìn vào mắt Dận Chân, nhả từng từ từng chữ một: “Thế thì làm sao? Người còn có
thể phạt tôi gì nữa? Tôi chẳng có đứa con thứ hai để mà mất nữa đâu. Tôi chết
già ở đây là người thỏa mãn rồi chứ gì”.
“Nàng vừa
nói gì?”, Dận Chân giọng lạnh lùng hỏi lại.
“Hừ!” Nhan
Tử La cười nhạt, hất tay Dận Chân ra, từ từ bước vào trong. Không chỉ thị vệ,
ngay cả Dận Tường cũng đứng như mọc rễ tại chỗ. Hắn không nhìn nhầm đấy chứ?
Nhan Tử La chỉ “thỉnh thoảng” mới to gan mà lại dám nói với Tứ ca như thế? Nhìn
nhìn sắc mặt Tứ ca, Dận Tường thấy hôm nay tốt nhất vẫn nên quay về thì hơn.
“Vào đi”, Dận
Chân nó. Dận Tường đành giao ngựa cho thị vệ, còn mình thì theo Dận Chân vào
trong. Khéo mắt len lén liếc về phía xa xa, bóng người loạng choạng nhìn như có
thể ngã bất kì lúc nào kia đang lê bước.
Hai người đến
thư phòng, nghị sự xong việc, Dận Tường do dự mãi, mới dám mở miệng hỏi: “Tứ
ca, Nhan tẩu…?”.
“Nàng ta
mãi mãi không học được cách nghe lời.” Giọng Dận Chân lạnh lùng.
“Tứ ca,
huynh và Nhan tẩu có phải là…? Vừa rồi đệ gặp tẩu ấy trên đường, nhưng Nhan tẩu
lại đang đi về phía ngoài thành, đệ nói sẽ đưa Nhan tẩu về, tẩu lại nói không
muốn quay về, mà muốn về nhà”, Dận Tường nói.
“Về nhà? Vậy
cứ để nàng ta về đi”, Dận Chân đáp, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Dận Tường
nhìn nhìn tay anh trai, nói, “Tứ ca, theo lý mà nói, phận làm em như đệ không
nên quản chuyện nhà huynh,