
đưa
mắt nhìn nhau.
“Chủ nhân,
gần đây Tứ gia…”, Bách Hợp lo lắng hỏi. Tình hình này thật sự khiến bọn họ lo lắng
thấp thỏm, nếu bảo là giận thì cũng không đúng, bởi vì Tứ gia vẫn thường xuyên
tới, nhưng nếu bảo không giận, thì tại sao khi tới lại không nói năng gì. Ngay
bản thân chủ nhân bọn họ cũng chẳng thiết nói năng, bộ dạng thờ ơ chẳng khác
ngày thường là mấy.
Những ngày
kì lạ như thế vẫn cứ tiếp diễn. Đến cuối tháng, Nhan Tử La theo Nạp Lạt thị vào
cung thỉnh an Đức phi, Đức phi có vẻ mệt mỏi, nhìn già hơn rất nhiều. Nhan Tử
La ngồi một lúc rồi nói muốn tới Đồng Thuận trai thăm Thông quý nhân. Đức phi
biết giờ nàng đã thuộc đường, nên không cho người đi theo nữa. Ra khỏi cung
Vĩnh Hòa, Nhan Tử La men theo con đường quen thuộc đi về phí Đồng Thuận trai, rồi
lại nghĩ đã lâu không gặp Lương phi, bèn rẽ vào tiểu viện của Lương phi trước.
Trong nhà mặc
dù rất yên tĩnh, nhưng lại tràn ngập không khí căng thẳng. Nhan Tử La bước tới
cửa, một cung nữ vội vàng chạy ra đón, “Nhan phúc tấn, người tới rồi”.
“Nương
nương có nhà không?”, Nhan Tử La hỏi.
“Có ạ, mời
người đi theo nô tỳ”, cung nữ đó đưa Nhan Tử La vào trong, hoa được bày khắp
phòng, tươi tốt một cách kì lạ. Nhan Tử La thoáng trề môi, còn tiếp tục phát
triển, sẽ thành cỏ chứ không phải là cây nữa. Cung nữ vén rèm gian phòng phía
Đông lên, Nhan Tử La bước vào.
Một cô gái
đứng bên giường vội vàng đi tới, nhún nhún người nói: “Nô tỳ thỉnh an Nhan phúc
tấn”.
“Nương
nương đang ngủ sao?” Nhan Tử La nhìn bóng người nằm nghiêng trên sập.
“Dạ, ngủ một
lúc rồi, có lẽ cũng sắp tỉnh. Người ngồi đợi một lát.” Tử Trúc đưa nàng ra ghế
ngồi, đích thân dâng trà, sau đó lại đứng bên sập.
Nhan Tử La
còn chưa kịp uống trà, Lương phi đã tỉnh dậy, thấy nàng liền vui mừng, kéo nàng
tới sập ngồi. Bà ngắm nàng từ trên xuống dưới từ dưới lên trên một lượt, rồi
nói: “Đen hơn, cũng gầy đi”.
“Vâng. Khí
sắc của nương nương nhìn cũng không được tốt, gần đây sức khỏe nương nương thế
nào ạ?”, Nhan Tử La hỏi thẳng.
Lương phi
cười khổ, không nói không rằng. Rất lâu sau mới lên tiếng: “Có lẽ do trời lạnh”.
“Đúng thế ạ,
những khi giao mùa dễ ngã bệnh, Lương phi phải chăm sóc cho bản thân cẩn thận,
đợi vài ngày nữa thời tiết ổn định sẽ khỏe thôi”, Nhan Tử La đáp.
Lương phi gật
gật đầu, “Hôm nay sao lại vào cung?”.
“Nô tỳ tới
thỉnh an Đức phi nương nương, mang thư của Mẫn Chỉ tới cho Thông quý nhân”,
Nhan Tử La nói.
“Ồ, phải rồi,
nghe nói mấy hôm nay Đức phi nương nương cũng không khỏe”, Lương phi đáp.
Nhan Tử La
gật đầu, cầm chén trà lên uống, vẻ mặt Lương phi không giấu được bi thương.
Nhan Tử La
đột nhiên nghĩ ra, mấy hôm trước hình như Khang Hy đã chỉ trích Bát a ca là “Đứa
con do tiện phụ tân giả khố[1'> sinh”, đương nhiên, điều này đối với Lương phi
là một sự đả kích lớn biết nhường nào.
[1'> Tân giả
khố: Là tiếng Mãn, gọi tắt của “Tân giả khố đặc lặc a cát” ý là quản lĩnh thức
ăn cho hạ nhân thuộc nội vụ phủ quản hạ nô bộc.
Đang mải
nghĩ, thì một thái giám xộc thẳng vào trong, Tử Trúc đang định trách mắng hắn
ta, thì thấy hắn ta quỳ thụp xuống đất, thở dốc nói: “Nương nương, không hay rồi,
Bát gia không hay rồi!”.
Cả người
Lương phi đột ngột ngã ngửa ra sau, cũng may Tử Trúc nhanh tay nhanh chân chạy
lại đỡ được.
“Tiểu Hải Tử,
ngươi nói cái gì? Ngươi đừng dọa nương nương”, Tử Trúc quay ra trách mắng thái
giám đó.
“Nương
nương, Vạn tuế gia nổi trận lôi đình, nghe nói hạ chỉ bắt giam Bát gia, giao
cho bên Nghị chính thụ lý.”
Tay Lương
phi ôm ngực, Tử Trúc vội vàng đi lấy thuốc, trong phòng bỗng chốc hỗn loạn hết
cả lên.
“Các ngươi
đừng có quây cả lại như thế, mau mang nước lại đây”, Nhan Tử La căn dặn, rồi đi
đến đỡ Lương phi, “Nương nương, nương nương?”.
“Ta không
sao… không sao”, Lương phi nhắm hai mắt lại nói, một lúc lâu sau mới mở bừng mắt
ra, nhìn về phía thái giám kia: “Giờ Dận Tự đang ở đâu?”.
“E là bị
đưa đến giao cho bên Nghị chính rồi”, Tiểu Hải Tử đáp.
Nhan Tử La
cảm thấy phút chốc cơ thể Lương phi mềm nhũn ra. Cũng may Tử Trúc đã mang thuốc
đến, vội vàng cho Lương phi uống, một lúc sau, sắc mặt Lương phi mới dần dần
khá hơn.
Nhan Tử La
bảo Tử Trúc mang gối mềm lại, nhẹ nhàng đỡ Lương phi nằm xuống. Lương phi nắm
chặt tay nàng.
“Nương
nương, không sao đâu, Bát gia sẽ không sao đâu”, Nhan Tử La khẽ nói.
Khóe mắt
Lương phi có hai giọt nước lăn xuống.
“Nương
nương, nếu người thế này, chẳng phải sẽ khiến Bát gia thêm lo lắng hay sao?”,
Nhan Tử La khuyên, “Nô tỳ nghĩ Vạn tuế gia chẳng qua nhất thời tức giận, đợi Vạn
tuế gia nguôi giận mọi việc sẽ qua thôi”.
“Ừm.” Bàn
tay Lương phi nới lỏng đôi chút, Nhan Tử La lúc này mới cảm thấy cổ tay cũng
không đau như mình nghĩ.
“Nương
nương cứ yên tâm, sẽ không ai làm sao cả”, Nhan Tử La dỗ dành.
Nhan Tử La
ngồi thêm một lúc rồi mới đứng dậy, dặn dò Tử Trúc và đám cung nữ không được để
bất kì tin tức gì khiến Lương phi bị sốc nữa, thuốc thang cũng phải thường
xuyên mang theo đề phòng, sau đó mới yên tâm đi về phía viện của Thông quý
nh