
hững gì mà
“giác ngộ”, “khổ tu”, “Phật tổ”, càng nghe càng không hiểu. Hai người ngồi trên
sập bộ dạng lại rất thản nhiên.
My Liễm Diễm
ở lại chơi cả buổi chiều rồi mới cáo từ ra về. Nhan Tử La trở lại trạng thái trầm
mặc trước kia.
Một ngày
tháng Mười hai, đột nhiên có trận tuyết lớn. Nhan Tử La bỗng nghĩ đến ăn thịt
nai thưởng tuyết trong Hồng Lâu Mộng, bèn bảo Bách Hợp và đám a hoàn đi chuẩn bị,
muốn nướng thịt ở tiểu đình nhỏ trong vườn để ăn. Bách Hợp và đám a hoàn mặc dù
sợ nàng ngồi ăn trong gió lạnh sẽ đau bụng, nhưng đây là lần sai khiến đầu tiên
của nàng suốt hai tháng nay, vì vậy vẫn mỗi người một việc theo ý nàng.
Bách Hợp bảo
Ám Hương đưa theo hai tiểu nha đầu vào bếp lấy đồ dùng, sai bọn tiểu nha đầu
chuyển mấy lò than ra ngoài đình, rồi trải lớp nệm da dày lên ghế, sau đó mới cảm
thấy yên tâm một chút.
Nhan Tử La
thấy bọn họ dàn trận như thế, thở dài bất lực lắc đầu.
Than đã được
nhóm lên, thịt cũng đã đặt bên cạnh, Bách Hợp và đám a hoàn đứng cạnh bàn chờ hầu.
Nhan Tử La tự mình nướng mấy phên thịt, nếm nếm thấy quả nhiên là lạ miệng, lại
ăn thêm mấy miếng nữa, cảm thấy hơi ngấy, bèn bảo Bách Hợp rót chút rượu ấm, chầm
chậm uống hết một chén.
“Các ngươi
cũng đừng đứng mãi thế, lại đây cùng ăn đi! Ta ăn một mình không hết được!”,
Nhan Tử La gọi.
“Nô tỳ
không dám”, Bách Hợp và đám a hoàn đồng thanh.
“Cứ phải để
ta nói thêm một vài lần nữa à? Bảo các người ăn thì ăn, ăn ta mới thấy vui.”
Nhan Tử La nghịch nghịch chén rượu, mắt lại nhìn ra mảng tuyết trắng trời ngoài
đình. Thời điểm này năm ngoái, họ cùng nhau chơi ném tuyết, nặn người tuyết.
“Chủ nhân,
hay là bọn nô tỳ cùng chơi ném tuyết, nặn người tuyết với người nhé?”, Bách Hợp
thấy bộ dạng nhìn trời tuyết rồi ngẩn ra của Nhan Tử La bèn hỏi.
“Muốn chơi
thì các ngươi cứ chơi, không cần quan tâm tới ta.” Nhan Tử La đứng dậy đi ra cạnh
đình, giơ tay đón mấy bông tuyết, những bông hoa tuyết đó lập tức tan thành nước.
Bách Hợp vội nói: “Chủ nhân, người hãy mang găng tay vào đi!”.
“Ngươi
không thể để ta yên một lát sao, bà quản gia? Chủ nhân ngươi có phải đồ làm bằng
sứ chạm vào là vỡ đâu.” Nhan Tử La cười.
“Nhưng chủ
nhân…”, Bách Hợp còn muốn nói gì nữa, Nhan Tử La ngoảnh đầu sang nhìn cô ta:
“Ra ăn đi, đừng lo cho ta”. Bách Hợp gật gật đầu.
Lúc này, “cộc
cộc” vang lên tiếng gõ cửa. Nhan Tử La chau mày, lần này thì kẻ buồn chán nào
tìm đến đây? “Ra mở cửa, nếu là người không liên quan thì nói ta ngủ rồi.”
Một tiểu
nha đầu vội giơ tay lên che đầu chạy ra, mở cửa nhìn, liền sững lại, sau đó
quay đầu nhìn Bách Hợp, Bách Hợp cũng sững lại, nhưng vẫn phản ứng nhanh nhẹn vội
chạy ra, nhún người hành lễ nói: “Nô tỳ thỉnh an Thập tam gia”.
Dận Tường gật
gật đầu, nhìn về phía đình, sau đó lắc lư đi đến, cười nói với Nhan Tử La: “Đệ
ngửi thấy mùi thịt, thế mà tên tiểu tử Cảnh Khánh này lại nói không có. Tẩu tẩu
thật vui vẻ quá, ngắm tuyết nướng thịt, đúng là đặc biệt, đặc biệt”.
“Thập tam
gia quá khen rồi”, Nhan Tử La nói.
“Ai da, tẩu
tẩu đừng khách sáo như thế. Dù sao cũng đã đến đây rồi, tẩu tẩu có thể chuẩn bị
thêm cho đệ một phần không?” Dận Tường vẻ mặt thèm khát như sắp rớt nước miếng
tới nơi.
“Thập tam
gia đã nói như thế, Bách Hợp, các ngươi còn không mau chuẩn bị đi?”, Nhan Tử La
dặn dò. Đám a hoàn vội vội vàng vàng mang những thứ ở đình đi rồi lại bày thịt
mới ra. Dận Tường cũng không khách khí ngồi xuống luôn, vừa ăn thịt một cách
ngon lành vừa uống rượu, dường như là bữa rượu thịt chuẩn bị riêng cho hắn không
bằng. Ăn một lúc lâu, ngẩng đầu thấy Nhan Tử La vẫn dựa vào cột đình ngắm tuyết,
Dận Tường cười nói: “Tẩu tẩu không ăn thêm chút nữa sao?”.
“Tôi ăn rồi,
Thập tam gia cứ dùng tự nhiên”, Nhan Tử La không buồn quay đầu lại, đáp.
“Vậy đệ
không khách sáo nữa”, Dận Tường cười, nói, len lén đảo tròng mắt lẩm bẩm,
“Haizz, nha đầu Khuynh Thành mấy hôm trước còn bảo nếu tuyết rơi sẽ quay về
chơi ném tuyết với tẩu tẩu, sao Tứ ca vẫn chưa mang nó về nhỉ?”.
Nhan Tử La
không nói gì, đã rất lâu rồi nàng không được gặp con gái mình.
“Thật đáng
tiếc, nghe nói năm ngoái Tứ ca còn cùng nha đầu Khuynh Thành nặn người tuyết, đệ
lớn bằng chừng này rồi chưa từng thấy Tứ ca lại có hứng thú với cái trò trẻ con
ấy bao giờ, thật là đáng tiếc, đáng tiếc”, Dận Tường lắc đầu, nói giọng nuối tiếc.
Nhan Tử La vẫn không nói gì, nhưng lại quay đầu điềm đạm nhìn hắn một cái, lòng
nghĩ: Lão thập tam này thật là trẻ con. Bất giác nàng cười khẽ.
Đang ăn,
ngoài cửa, một cái đầu thò vào, Bách Hợp đi ra xem, quay vào nói: “Chủ nhân, là
Cảnh Khánh tới mời Thập tam gia, nói Tứ gia đang đợi trong thư phòng”.
Dận Tường vừa
nhét một miếng thịt vào miệng, thở dài: “Haizz, Tứ ca không biết lại định hành
hạ đệ chuyện gì nữa đây, thời gian này thật quá khổ!”, rồi vội vàng nuốt miếng
thịt xuống, lại gặp thêm một miếng bỏ vào miệng, tiện thể uống hớp rượu, sau đó
nhanh nhanh chóng chóng rời đi.
“Đa tạ tẩu
tẩu đã khoản đãi”, Dận Tường nói, sau đó nghĩ thế nào lại dừng chân, quay đầu
nói tiếp: “Tẩu