
ân. Ngồi qua quýt một lúc cũng đứng dậy cáo từ quay về cung Vĩnh Hòa.
Đang đi vội
vàng, thấy trước mặt có một đoàn người vây quanh Khang Hy đang đi lại phía này,
Nhan Tử La lập tức lùi sang bên đường, đợi đám người đó đi tới, mới quỳ xuống
hành lễ nói: “Nô tỳ xin thỉnh an Hoàng thượng”.
Đám người
đó dừng lại, Khang Hy liếc mắt nhìn nàng một cái, gật gật đầu, sau đó lại lục tục
kéo đám người kia đi.
Quay về
cung Vĩnh Hòa, quả nhiên sắc mặt Đức phi đã trắng bệch, thì ra Thập tứ a ca bị
đánh hai mươi trượng. Xem ra lần này Khang Hy tức giận thật sự rồi. Nhan Tử La
và Nạp Lạt thị ngồi thêm một lúc, thì nghe có người nói Thập tứ phúc tấn tới thỉnh
an, Đức phi lắc đầu: “Bảo nó về đi, chịu khó chăm sóc lão Thập tứ”, sau đó ngập
ngừng, “Bình An, ngươi đến Thái y viện bảo Trình Tường tới xem cho Thập tứ
gia”. Bình An vội vàng vâng dạ rồi đi ngay.
“Các ngươi
cũng về cả đi, bổn cung mệt rồi”, Đức phi hạ lệnh tiễn khách, hai nàng cũng
vâng một tiếng rồi lui ra. Cho tới tận khi ra khỏi cửa cung, trên mặt Nạp Lạt
thị mới để lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhan Tử La chỉ thấy bi ai, vở kịch tàn sát lẫn nhau
bắt đầu mở màn rồi.
Về tới phủ,
bọn Bách Hợp mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nô tỳ sợ
chết khiếp, cũng may chủ nhân không sao”, Bách Hợp nói.
“Có thể có
chuyện gì chứ”, Nhan Tử La điềm đạm nói. Đột nhiên nghĩ ra sao lại quên không
đưa Khuynh Thành về theo luôn nhỉ.
Từ sau ngày
hôm đó, Dận Chân rất lâu không thấy đến, không khí trong phủ cũng trầm hẳn xuống,
đám phụ nữ cũng không qua lại thăm nhau. Nhan Tử La chỉ lo lắng cho My Liễm Diễm,
giờ Bát a ca xảy ra chuyện, trong phủ nhất định sẽ rất loạn, không biết cô ấy
có gặp chuyện gì hay không. Cô ấy luôn lo lắng cho đứa trẻ, giờ liệu có kẻ nào
đó nhân cơ hội mà hại đứa bé không? Càng nghĩ càng thấp thỏm phập phồng, lúc
nào cũng đứng ngồi không yên.
Chịu đựng
vài ngày, Nhan Tử La quyết định lén đi thăm My Liễm Diễm, mặc dù nàng không muốn
gây phiền phức cho Dận Chân, nhưng bảo nàng bỏ mặc sự sống chết của My Liễm Diễm
không quan tâm nàng thực sự không thể làm được.
Hôm nay,
sau khi tới thỉnh an Nạp Lạt thị, nàng nói tránh rằng mình không được khỏe muốn
về nghỉ ngơi, vội vội vàng vàng về, thay sang mặc y phục của Bách Hợp, nàng len
lén đi ra từ phía cửa sau, dọc đường cúi gằm đầu đi thẳng về phía phủ Bát a ca.
Cũng may cách phủ nàng ở không xa nên không đến nỗi bị lạc đường.
Đến phủ Bát
a ca, thị vệ ở cửa không cho nàng vào, Nhan Tử La nghĩ ngợi, rồi lớn tiếng: “Hỗn
xược, ta phụng mệnh Lương phi nương nương tới thăm Phúc tấn, dám ngăn ta, ngươi
có mấy cái đầu hả?”.
Đám thị vệ
bị dọa cho sợ chết khiếp, một tên trong số đó vội vàng vào thông báo. Không lâu
sau, một nha đầu cũng có vẻ hiểu biết đi ra, cô ta nhìn Nhan Tử La từ trên xuống
dưới, nói: “Phúc tấn có lời mời”, sau đó đi trước dẫn đường. Nhan Tử La theo
sau, đi thẳng vào phòng lớn.
Bát phúc tấn
sớm đã đứng đó đợi nàng, thấy nàng vào, đầu tiên là thoáng sững lại, sau đó
khoát tay cho bọn người hầu lui, cười nói với Nhan Tử La: “Lương phi nương
nương sai tẩu tới đây?”.
“Tôi không
nói như thế, sao bọn họ để tôi vào chứ”, Nhan Tử La đáp.
“Tẩu không
sợ gây thêm phiền phức cho Tứ gia hay sao? Lúc này mà lại dám tới phủ Bát gia
chúng tôi?”, Bát phúc tấn nói ra những lời áp chế người khác.
“Tôi đến
thăm Liễm Diễm”, Nhan Tử La bình tĩnh nói.
“Ồ! Tôi
nghĩ cũng phải, tẩu tẩu và Liễm Diễm đúng là tình sâu như chị em.” Bát phúc tấn
cười, nói tiếp, “Nhưng, Liễm Diễm giờ thân thể rất yếu, e là không tiện tiếp
khách”.
“Tôi không
phải là khách, tôi là bạn của cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ gặp tôi”, Nhan Tử La len
lén nắm chặt tay thành năm đấm nói.
“Thôi được,
nếu tẩu tẩu đã kiên quyết như thế, vậy thì đi gặp đi.” Bát phúc tấn nói xong gọi
một a hoàn vào, bảo cô ta dẫn Nhan Tử La đi gặp My Liễm Diễm.
Nhan Tử La
dọc đường thấp thỏm không yên, cho đến khi tới trước một cánh cửa được sơn màu
xanh thẫm nặng nề. A hoàn đó đập đập cửa, tiếng bước chân bên trong vang lên,
người kéo cửa ra nhìn lập tức mở to hai mắt, đang định mở miệng, Nhan Tử La
nói: “Ta phụng chỉ Lương phi nương nương tới thăm chủ nhân các ngươi”.
Hiểu Lam phản
ứng lại rất nhanh, vội vàng đáp: “Vâng, mời chủ nhân vào trong”, sau đó nói với
a hoàn kia: “Làm phiền Hiểu Lục tỷ tỷ quá”. A hoàn kia quay người bỏ đi với bộ
dạng không thể tin nổi.
“Chủ nhân
các ngươi có khỏe không?”, Nhan Tử La hỏi, đi vào bên trong.
Hiểu Lam lắc
đầu, “Nhan chủ nhân, mời đi bên này”. Nhan Tử La vào phòng trong, liếc mắt thấy
My Liễm Diễm đang ngồi trên giường dựa người vào lan can, lập tức chau mày, lao
thẳng tới chỗ bạn.
“Cô…”, nàng
nhìn nhìn, bụng My Liễm Diễm bằng phẳng, “Sao…?”.
“Cô không
nên đến đây vào lúc này, Nhan nhan”, My Liễm Diễm nói.
“Sao lại thế
này? Là ai đã làm chuyện này? Mau nói cho tôi biết”, Nhan Tử La nắm lấy vai bạn
hỏi.
My Liễm Diễm
ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nhan Tử La, “Chẳng ai cả, là tự tôi thôi”.
“Không thể
nào, không phải là tự cô làm, cô kì vọng vào đứa con như thế, sao có thể… Mau
nói cho tôi