
nhưng, đệ cảm thấy Nhan tẩu rất không bình thường, Tứ
ca hãy quan tâm hơn một chú, tránh… tránh để xảy ra chuyện không thể cứu vãn được
lần nữa”.
“Nói xong rồi?
Nói xong rồi thì đi đi! Nàng ta muốn thế nào thì cứ làm thế ấy!”, Dận Chân nói
ngắn gọn. Dận Tường biết anh trai mình đang giận, nên cũng không tiện nói nhiều,
đứng dậy cáo từ.
Vừa ra khỏi
cửa, liền nghe thấy tiếng ném đồ đạc vọng ra từ bên trong, hắn sững lại, lắc đầu
đi tiếp.
Nhan Tử La
trở về với bộ dáng như thế khiến cho tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi.
Nhan Tử La không nói không rằng, leo thẳng lên sập ngủ, ngủ cho tới tận sáng
hôm sau. Sau đó bắt đầu trầm mặc không nói, cũng không đến thỉnh an Nạp Lạt thị,
ai tới thăm, nàng cũng đều từ chối không tiếp. Hằng ngày, ngoài ngủ ra vẫn là
ngủ, nhưng càng ngủ càng gầy.
Nhan Tử La
thất sủng rồi, hoàn toàn thất sủng rồi, từ sau ngày hôm đó, Dận Chân không đến
thêm lần nào nữa, nghe nói mười ngày thì có năm ngày Dận Chân ở trong phòng
Niên thị. Các vị trắc phúc tấn dần dần cũng không đến nữa, tiểu viện thường mấy
ngày liền không có ai ghé qua, giống như một nơi bị bỏ hoang. Nhan Tử La không
chịu nói, mặt vô cảm, Bách Hợp và đám a hoàn lớn bé trong nhà đều nín thở rón
rén, đi lại nhẹ nhàng như những con mèo.
Trời càng
ngày càng lạnh, lá trên cây đã rụng hết, Nhan Tử La không cho quét lá rụng, thỉnh
thoảng đeo giày rồi đi đi lại lại trên lớp lá rụng đó. Đi mệt rồi thì ngẩng đầu
nhìn trời, thường nhìn như vậy rất lâu.
Cuối tháng
Mười một, My Liễm Diễm đến phủ Tứ gia thăm nàng, sau khi thỉnh an Phúc tấn mới
đến chỗ Nhan Tử La. Khi nàng ta đến, Nhan Tử La đang đứng trong sân ngẩng đầu
nhìn trời, hai mày My Liễm Diễm cau chặt lại.
“Cô… đang nhìn
gì?”, My Liễm Diễm hỏi.
“Nhìn trời
suy ngẫm”, Nhan Tử La cười đáp.
“Triết học
gia? Giác ngộ rồi?”, My Liễm Diễm cũng cười hỏi.
Nhan Tử La
quay đầu lại nhìn nàng ta, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nói: “Xem ra tâm
trạng không tồi nhỉ! Hôm nay sao cô lại tới đây?”.
“Tôi? Thăm
cô, bạn cũ lâu ngày không gặp, rất nhớ.” My Liễm Diễm vẫy vẫy nàng: “Cô không để
tôi vào trong à, đây là cách đón khách của phủ Tứ gia hay sao?”.
“Tôi thấy
cô nếu không phải điên thì cũng là hiểu ra rồi”, Nhan Tử La liếc xéo My Liễm Diễm,
sau đó nói.
“Cứ cho là
thế đi, cũng chẳng sao. Vẫn tốt hơn cô giờ phiêu diêu như cô hồn dã quỷ nhiều.”
My Liễm Diễm đi vào nhà trước, tự nhiên trèo lên sập, tự động lấy gối ra tựa.
Bách Hợp thấy nàng ta đến, giống như gặp được cứu tinh, bận trước bận sau bảo
người rót trà chuẩn bị điểm tâm, hoa quả.
“Bách Hợp,
ngươi không nhầm đấy chứ? Ta chưa thấy ngươi tốt với ta như thế bao giờ”, Nhan
Tử La bóc một quả cam ăn.
“Chủ nhân,
My chủ nhân là khách mà! Hơn nữa, My chủ nhân đến trò chuyện với người cũng tốt,
nô tỳ vô cùng cảm kích My chủ nhân.” Trên mặt Bách Hợp cuối cùng cũng xuất hiện
một nụ cười.
“Bách Hợp
thật lòng trung thành, nếu tôi cũng có một nha đầu tốt như thế thì hạnh phúc biết
bao”, My Liễm Diễm nói với Nhan Tử La.
“Ngưỡng mộ?
Cô ta rất “bá đạo”, giống hệt một bà quản gia nhỏ.” Nhan Tử La cười nhìn Bách Hợp.
Bách Hợp bất mãn nói: “Chủ nhân, nô tỳ chỉ muốn tốt cho người thôi”.
“Biết rồi”,
Nhan Tử La đáp.
“Chỉ cần
nhìn căn phòng mà nha đầu này dọn dẹp cho cô là biết cẩn thận tỉ mỉ rồi. Nhưng,
cô làm gì mà khiến tiểu viện của mình nhìn như nơi hoang phế thế?” My Liễm Diễm
cầm chén trà nóng lên, nhưng không uống, mà chỉ ủ tay.
“Hoang phế
thích hợp để khổ tu”, Nhan Tử La cười đáp.
“Còn tiếp tục
thế này, tôi thấy phủ Tứ gia cũng sẽ nhanh chóng khổ tu theo”, My Liễm Diễm cúi
đầu nói. Cơ thể Nhan Tử La cứng lại, sau đó cười, “Cô đang nguyền rủa nhà chúng
tôi đấy à?”.
My Liễm Diễm
lắc đầu, “Vừa rồi tôi có thấy bộ dáng Tứ gia nhà cô, vẻ mặt khổ lớn thù sâu,
cũng giống như là đang khổ tu mà”.
“Chuyện ở
phủ Tứ gia cô đừng bận tâm. Hãy nói chuyện của cô đi, sao lại giác ngộ được?
Bát gia nhà cô đang dùng chiêu thuật gì để điểm hóa cô?”, Nhan Tử La hỏi.
“Điểm
hóa?”, My Liễm Diễm đáp lại, “Ừm, từ này tôi thích. Nhưng tại sao cô lại dùng từ
này?”.
“Phật tổ từng
nói với đao phủ rằng ‘Buông đao xuống lập tức thành Phật’. Thế là đao phủ liền
buông đao, kết quả lại chẳng thể thành Phật. Nhưng anh ta giác ngộ rồi, bị Phật
tổ chỉ dẫn rồi”, Nhan Tử La giải thích.
“Cô nói tôi
là đao phủ?”, My Liễm Diễm nhìn nàng.
Nhan Tử La
lắc đầu, “Không, cô là người giác ngộ”.
My Liễm Diễm
chăm chăm nhìn nàng hồi lâu, sau đó nói: “Không sai, cô nói không sai, biết rõ
đó là lời nói dối, nhưng, tôi vẫn nói với mình rằng phải tin”.
“Giác ngộ rồi,
trong lòng sẽ không còn thấy nặng nề nữa, trong lòng thấy tươi sáng hơn?”, Nhan
Tử La đùa hỏi.
My Liễm Diễm
chỉ cười không đáp, chăm chú nhìn Nhan Tử La, “Xem ra, cô không định lựa chọn
giác ngộ?”.
“Tôi chọn
khổ tu, nếu có thể giác ngộ thì đương nhiên là tốt, không thể, đành phải tiếp tục
khổ tu thôi. Hi vọng kiếp sau sẽ được tiêu dao tự tại”, Nhan Tử La khẽ đáp.
Bách Hợp và
đám a hoàn đứng hầu bên cạnh, chỉ nghe thấy hai vị chủ nhân nói n