
tẩu, tẩu coi như tội nghiệp đệ, đừng để Tứ ca giày vò đệ thêm nữa
được không?”.
“Thập tam
gia đi từ từ, không tiễn”, Nhan Tử La nói, nhấp một hớp rượu, sau đó nói với Ám
Hương: “Các ngươi ăn tiếp đi, ta mệt rồi, đi ngủ đây”, rồi cũng ra khỏi đình
vào phòng.
Bách Hợp
đưa Dận Tường tới cửa, đang định đóng cửa, Dận Tường liền quay đầu lại hỏi: “Chủ
nhân nhà ngươi cứ sống thế này à?”
Bách Hợp gật
gật đầu, “Vâng. Hôm nay vẫn còn khá đấy, ít ra còn muốn ăn. Thập tam gia, ngài…
có thể nói với Tứ gia một câu, đưa Cách cách về nhà ở vài ngày được không? Chủ
nhân mặc dù không nói ra, nhưng nô tỳ có thể thấy, chủ nhân rất nhớ nhung Cách
cách”.
“Biết rồi,
các ngươi hãy hầu hạ cho cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót gì”, Dận Tường nói.
“Nô tỳ biết
rồi. Thập tam gia đi từ từ”, Bách Hợp cung kính.
Dận Tường cất
bước đi về phía trước, đi được vài bước quay đầu lại nhìn, cửa tiểu viện đã
đóng.
Đến thư
phòng, thấy Dận Chân đang đứng trước cửa sổ, cửa sổ thì mở, hoa tuyết thỉnh thoảng
lại bay lạc vào trong.
“Tứ ca,
huynh về rồi.” Dận Tường đi tới cạnh chàng, nhìn ra ngoài, cố ý nói: “Hôm nay
trời lạnh thế này đừng mở cửa sổ nữa được không, Tứ ca? Tuyết thì năm nào chẳng
rơi, có gì đang để nhìn đâu”, sau đó giơ tay ra đóng cửa sổ, rồi tự tiện đi tới
ngồi cạnh lò sưởi.
“Đi đâu đấy?”,
Dận Chân hỏi. Cảnh Khánh nói Thập tam gia muốn ra ngoài đi dạo.
“Đạp tuyết
tìm mai, đáng tiếc chẳng còn hoa mà ngắm! Tiện đường tới thăm Tứ tẩu”, Dận Tường
đáp. Dận Chân nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng.
“Đi thăm tẩu
tẩu họ Nhan”, Dận Tường nói rõ hơn, “Trời tuyết lớn thế này, tẩu tẩu lại đứng
trong tuyết, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, nếu không phải tóc tẩu ấy màu
đen, đệ còn tưởng đấy là tượng điêu khắc mới của nhà Tứ ca cơ”.
Hai mày Dận
Chân chau lại, không nói năng gì.
“Mau thêm
than, mau thêm than, lạnh chết mất, đứng trong tuyết cùng tẩu tẩu gần nửa canh
giờ, chân cứng đơ rồi”, Dận Tường lại ra sức xoa xoa tay, bộ dạng như rất lạnh,
nói. Hắn len lén nhìn anh trai mình một cái. Tốt lắm, hai đầu mày sắp đan vào
nhau thành hình hồ điệp rồi, không tin huynh không xót xa, Dận Tường thầm nghĩ
trong lòng.
Hai anh em
bàn chuyện công vụ một lúc, Dận Tường bèn vội vội vàng vàng cáo từ, hắn phải đi
làm một việc nữa.
Khi trời
nhá nhem tối, thiệp mời từ phủ của Thập tam gia được gửi đi tới các phủ của tất
cả các A ca khác, nói là mời các vị huynh đệ tới phủ thưởng tuyết. Các A ca mặc
dù không có tâm trạng, nhưng hiếm khi thấy lão Thập tam hiếu kính một lần, cũng
đành nể mặt.
Thế là sau
bữa sáng ngày hôm sau, trước cửa phu Thập tam a ca bỗng trở nên náo nhiệt. Các
vị A ca hoặc là ngồi xe hoặc là ngồi kiệu, cưỡi ngựa, đều mang theo tùy tùng đến.
Dận Tường đứng ở cổng đích thân đón tiếp, sau đó lệnh cho người hầu đưa các A
ca vào phòng khác nghỉ ngơi trước.
Dận Chân, Dận
Hữu cùng đến một lúc. Dận Chân nhìn khuôn mặt đang cười tươi như hoa nở của lão
Thập tam mà bất giác chau mày, lão Thập tam thấy anh trai mình sa sầm sắc mặt,
cố ý nói: “Ái chà, Tứ ca hôm qua ngủ không ngon giấc sao? Sắc mặt khó coi
quá!”, liền bị Dận Chân tức tối trừng mắt lườm cho một cái. Tối qua chàng lăn
đi trở lại cả đêm không sao ngủ được, hễ nhắm mắt vào là thấy Nhan Tử La biến
thành tượng điêu khắc, đều là do tên tiểu tử này hại.
Chờ mãi, những
người nên đến cũng đã đến cả rồi, Dận Tường mời các vị huynh đệ quá bộ ra thủy
đình ở hậu hoa viên. Các vị A ca vừa đi vừa nhìn cảnh tuyết, tuyết lớn tới tận
hôm nay vẫn chưa ngừng rơi.
“Lão Thập
tam, hôm nay sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện thưởng tuyết?” Người nói là Dận
Đường, gần đây tâm trạng của hắn rất tốt, “ông già” đã chịu phục nguyên chức
cho Bát ca rồi.
“Ai da, hổ
thẹn hổ thẹn, đệ đâu phải là người có nhã hứng ấy, vì vậy, việc thưởng tuyết chẳng
qua chỉ là cái cớ mà thôi”, Dận Tường cười nói. Hắn nói xong, các A ca trong
lòng đều thất kinh, lẽ nào là “tụ hội”? lúc này đây chính là một đề tài mẫn cảm.
“Lão thập
tam, đệ…?”, Dận Ngã hỏi.
“Đệ á, là mời
các huynh đến để ăn”, Dận Tường cười híp mi đáp, giả bộ như không hề biết đám
huynh đệ của mình lúc này đang nghĩ cái gì.
“Ăn? Ăn ở đây?”
Vẫn là Dận Ngã lên tiếng. Những A ca khác đều nhìn hắn.
“Đúng thế,
các vị yên tâm, trong đình có sưởi, đệ còn đặc biệt dặn dò đặt thêm vài cái lò
sưởi rồi. Hơn nữa, còn có loại rượu nóng thượng hạng, Thập ca cứ yên tâm đi”, Dận
Tường đáp.
Cả đoàn người
đi vào đình, đám a hoàn đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, trên mặt đất trải miếng
da lông dày, đặt một chiếc bàn tròn chân thấp khá lớn, các vị A ca ngồi xuống
xung quanh. Dận Tường liền quay người gọi đám a hoàn bắt đầu.
“Đây là loại
thịt hươu tươi, tối qua đệ sai người ra ngoài thành đặt sẵn, sáng sớm hôm nay vừa
mang đến”, Dận Tường nhìn những đĩa thịt được bưng lên, giải thích. Những miếng
thịt đã được ướp gia vị đầy đủ, bày thịt xong, còn thêm mấy đĩa rau thơm. Các vị
A ca nhìn nhìn, rồi lại nhìn Dận Tường. Dận Tường nhìn Dận Chân một cái rồi mới
nói: “Cách ăn thì lát nữa mọi người học theo đệ là được. Đây là