
nhân ngươi đâu có phải kẻ ngốc, đói đương nhiên sẽ ăn mà.” Nhan Tử La vào
phòng, đang định rẽ vào căn phòng phía Đông thay y phục, Bách Hợp liền kéo tay
áo nàng chỉ chỉ về phòng phía Tây, ghé sát tai nàng thì thầm: “Tứ gia đang ở
đây”.
Nhan Tử La
nhướn mày, buổi tối chẳng phải chàng nên tới chỗ Ôn cách cách hay sao? Bọn nàng
cũng vì việc này nên mới cáo từ ra về cả. Có điều, nghi hoặc vẫn chỉ là nghi hoặc,
nàng vẫn phải tới đó để thỉnh an chàng.
Bách Hợp
vén rèm, Nhan Tử La bước vào trong, thấy Dận Chân đang ngồi xem công văn cạnh
bàn. Nhan Tử La thỉnh an, Dận Chân ngước mắt nhìn nàng một cái, chỉ chỉ vào
phía bàn đối diện, Nhan Tử La bèn nghiêng người ngồi xuống.
Dận Chân tiếp
tục cúi đầu xem công văn, cho đến khi bụng Nhan Tử La không chịu được nữa kêu
ùng ục mấy tiếng.
“Đói rồi
à?”, Dận Chân ngẩng đầu nhìn nàng hỏi.
“Một chút ạ”,
Nhan Tử La đáp.
“Ăn cơm
thôi.” Dận Chân đặt bút, xuống đất. Nhan Tử La cũng vội vàng đứng dậy. Trong
lúc Dận Chân đi giầy, nàng quét mắt nhìn trên bàn, thấy cuốn thơ Đường mình đọc
buổi sáng vẫn nằm đó, được dặt trên một quyển công văn, tờ giấy kẹp trong cuốn
sách bị lộ ra một góc lớn. Nhan Tử La lập tức trợn tròn mắt, điều này có phải
chứng tỏ rằng chàng đã đọc rồi? Hỏng rồi, lần này thì mất mặt chết mất, nhưng nếu
như trên đấy có những lời bình bằng mực đỏ thì có thể bán được không ít tiền
đâu. Nàng len lén nhìn Dận Chân một cái, hình như không có phản ứng gì.
Nhưng nghĩ
đi nghĩ lại, khả năng này… gần như bằng không. Nàng buồn phiền trong lòng, đang
thầm tính toán làm thế nào để mang được bài thơ đó đi tiêu hủy.
“Hôm nay
nàng làm những gì?”, Dận Chân hỏi.
“Dạ? Ồ,
sinh nhật của Ôn cách cách, mọi người tụ tập vui chơi cả ngày, chơi bài, nghe đọc
sách”, Nhan Tử La đáp, sau đó hỏi lại bằng một giọng thận trọng, “Hôm nay là
sinh nhật Ôn cách cách, người không qua đó sao?”.
“Ừm.” Dận
Chân hừ mũi một tiếng, sau đó nhìn nàng, “Đừng lo lắng vớ vẩn nữa”.
Nhan Tử La
nhếch môi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Khó khăn lắm
mới dùng bữa xong, Dận Chân lại quay về gian phòng phía Tây xem công văn, bởi
vì chưa nhận được chỉ thị, Nhan Tử La liền quay về gian phòng phía Đông thay bộ
y phục thoải mái hơn, tháo bỏ trang sức, tay chống cằm ngồi đợi, không biết làm
gì.
Trong gian
phòng phía Tây, Dận Chân ngồi trên giường sưởi, mắt nhìn tờ giấy trên bàn,
nhưng tờ giấy đó không phải công văn, mà là một tờ giấy viết. Bên trên có đề
hai bài thơ, một bài là do chàng đích thân viết vào ngày Thất tịch rồi kẹp
trong cuốn sách, bài thơ phía dưới là bài mới được đề, nét mực vẫn còn tươi.
Buổi chiều
từ cung hồi phủ, qua tiểu viện thăm nàng, bọn a hoàn nói nàng không có nhà, tới
chúc mừng sinh nhật Ôn cách cách rồi. Chàng liền sai bọn gia nhân mang công văn
tới, định vừa xem vừa đợi. Nhưng trong lúc chờ đợi, thấy quyển thơ Đường trên
bàn, chàng tiện tay lật ra xem. Tờ giấy kẹp trong đó rơi xuống đất, chàng nhặt
lên thì thấy một bài thơ được đề thêm. Đọc một lượt, lòng lại rất không vui.
Chàng biết bài thơ này nhất định là do Nhan Tử La viết, có điều đọc đến câu “Chức
nữ nếu biết nỗi đau khổ ngày nay, thà rằng khi trước đừng gặp gỡ”, chàng có cảm
giác như nàng đang viết cho chính mình.
Mấy ngày
nay sau khi trở về từ thảo nguyên, thỉnh thoảng nàng lại ngồi ngẩn ngơ, không
biết là đang nghĩ gì, có phần từ chối chàng. Nàng luôn né tránh ánh mắt của
chàng, nằm trong lòng chàng, cơ thể cứng đờ. Chàng không biết đã xảy ra chuyện
gì. Lẽ nào là vì Bích La? Nhưng, nhìn tình hình của nàng hôm đó, hình như vẫn
chưa nhớ ra chuyện gì mà. Có điều ngoài chuyện này ra, còn có thể vì nguyên
nhân gì khác nữa?
Dận Chân cầm
tờ giấy lên đọc rồi lại đọc, cuối cùng thở dài thườn thượt, gấp nhỏ tờ giấy lại
bỏ vào tay áo. Sau đó tiếp tục xem công văn.
Khi chàng
xem xong công văn đi đến gian phòng phía Đông, Nhan Tử La đã ngủ từ bao giờ,
hai mày khẽ chau lại. Dận Chân ngắm nàng, rồi đi ra, “Ngày mai nói với chủ nhân
các ngươi, Tứ gia tới chỗ Ôn cách cách”, sau đó đi luôn. Để lại Bách Hợp, Ám
Hương với vẻ mặt ngơ ngác.
Liền mấy ngày
sao đó, Dận Chân đều không đến. Bách Hợp và đám a hoàn cho rằng Dận Chân giận
chủ nhân mình, nhưng sau khi âm thầm nghe ngóng, cũng không thấy Dận Chân tới
phòng các phúc tấn khác, lúc đó mới hơi hơi yên tâm. Quay đầu lại nhìn chủ
nhân, nàng vẫn bộ dạng thờ ơ đó. Nhan Tử La tới gian phòng phía Tây tìm tờ giấy,
nhưng chỉ thấy sách còn, tờ giấy đã biến mất. Buồn bã vô cùng.
Mấy ngày
sau, nửa đêm Dận Chân tới tìm, nhưng không cho Bách Hợp gọi Nhan Tử La dậy, bản
thân chàng cũng không ngủ, chỉ ngồi bên cạnh Nhan Tử La một lát rồi đi. Ngày
hôm sau, khi Bách Hợp kể lại cho nàng nghe, Nhan Tử La có chút băn khoăn.
Vào buổi
trưa, Dận Chân lại đến, ăn cơm trong im lặng, sau đó ngủ trưa khoảng nửa canh
giờ. Nhan Tử La cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi trên ghế. Lúc Dận Chân dậy,
Nhan Tử La lập tức gọi Bách Hợp chuẩn bị trà mang vào. Dận Chân uống trà xong,
xỏ giày xuống đất, không nói không rằng đi luôn. Để lại chủ tớ trong phòng