
Tứ gia không cho nô tỳ đánh thức người dậy.
Sáng sớm hôm nay, trời còn chưa sáng, Tứ gia đã lên triều, tiện thể đưa Cách
cách vào cùng”, khi ăn sáng, Bách Hợp nói với nàng. Nhan Tử La gật đầu, không
nói gì.
Ăn cơm
xong, như mọi ngày, nàng tới thỉnh an Nạp Lạt thị, Nạp Lạt thị thấy thần sắc
nàng bình thường, không có gì là không vui, cũng không nói gì, sắc mặt các phúc
tấn khác mỗi người một vẻ. Nhan Tử La thầm nghĩ, có lẽ nàng đã khiến họ thất vọng
rồi. Khi ra khỏi chỗ Nạp Lạt thị, nàng quay về tiểu viện của mình, đúng lúc gặp
Niên thị. Cử chỉ biểu hiện của Niên thị lại khá điềm tĩnh, hai người nọ qua
quýt mấy câu, sau đó ai đi đường người nấy.
Nhan Tử La
đứng trong vườn hồi lâu rồi mới vào nhà, bước tới căn phòng phía Tây định tìm
quyển sách để đọc. Nàng lật tìm trên giá sách, cầm một quyển thơ Đường, trèo
lên sập, lấy một cái gối tựa, giở xem từng trang từng trang. Đang xem đến Thu tịch
của Đỗ Mục, thì thấy một tờ giấy kẹp trong quyển sách rơi ra, Nhan Tử La nhìn
nhìn, giơ tay cầm lên xem, thì ra là tờ giấy viết bài thơ Thất Tịch:
“Vạn dặm trời
xanh ngắt, tình nhân đường dập dìu.
Chức nữ vui
chờ hẹn, giai nhân ở nơi đâu?
Trăng khuyết
đêm Thất tịch, thời gian lách cách trôi.
Đêm lạnh
nhìn xa xôi, Chức nữ đang ngóng đợi.”
Nhan Tử La
khẽ lầm nhẩm ngâm một lần, không nghĩ được là do ai viết, trong ấn tượng của
nàng hình như không có thi nhân nào viết bài thơ này. Đọc thêm hai lần nữa vẫn
không nghĩ ra, thế là tiện tay đặt lên bàn, tiếp tục đọc thơ Đường.
Đọc hồi
lâu, thấy mắt cay cay, nàng đặt sách xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên lại nhớ
tới bài thơ đó, cầm giơ ra trước mặt. Nghĩ thế nào, nàng ngồi dậy, cầm bút, viết
một bài thơ ngay dưới bài thơ đó, cũng lấy đề là Thất Tịch:
“Tâm tư buồn
phiền hỗn loạn, đêm khuya trời lạnh nghiêng mình bên khung cửa.
Nước dòng
sông lững lờ trôi, vật đổi sao dời năm nào cũng lặp lại.
Mong chờ hỉ
tước trên cầu tiên, lại ngượng nhân gian ngàn người xem.
Kim phong
ngọc lộ dù tương phùng, tay trong tay trên cầu ô thước lệ nhòa mắt,
Chức nữ nếu
biết nỗi đau khổ ngày nay, thà rằng khi trước đừng gặp gỡ.”
Viết xong,
chính nàng cũng phải phì cười, nếu để thầy cô giáo nhìn thấy, nhất định sẽ lại
mắng nàng chẳng chịu học hành. Nhan Tử La kẹp lại tờ giấy vào trong cuốn sách,
đang định ngủ một lúc thì Bách Hợp vén rèm bước vào: “Tôi đã nói chủ nhân nhất
định đang ở đây mà”.
“Có chuyện
gì à?”, Nhan Tử La hỏi.
“Vâng, chủ
nhân. Chủ nhân Nữu Hỗ Lộc thị cho Thu Đồng sang mời chủ nhân, nói là các phúc tấn
chơi bài, gọi chủ nhân sang xem cho vui”, Bách Hợp đáp.
“Ồ? Hôm nay
là ngày gì hay sao?” Nhan Tử La ngồi dậy, bình thường nàng không giỏi mấy trò cá
cược đó, Nữu Hỗ Lộc thị cũng biết, hôm nay sao lại cho người sang mời thế này?
“Hôm nay là
sinh nhật của Ôn cách cách, các phúc tấn tập trung lại làm tiệc chúc mừng”,
Bách Hợp nói.
“À? Sao
không nói với ta sớm?”, Nhan Tử La hỏi. Lần này e rằng lại bị trách cứ rồi.
“Chủ nhân,
hôm qua nô tỳ đã gửi quà tặng rồi. Người vẫn thường không để ý tới mấy chuyện
này, nô tỳ không dám làm phiền”. Bách Hợp cười, mang một cái áo đến cho Nhan Tử
La thay, rồi lại chải đầu cho nàng.
“Ngươi đó,
nuông ta thành quen! Đến khi ta thật sự không gả ngươi đi, lúc ấy khóc cũng muộn
rồi.” Nhan Tử La ngoan ngoãn ngồi cho Bách Hợp chải tóc.
“Chủ nhân,
người nói gì thế? Nô tỳ được hầu hạ người là phúc phận của nô tỳ, nô tỳ nguyện
cả đời này hầu hạ người”, Bách Hợp đỏ mặt đáp.
“Thế đâu được,
làm vậy chẳng phải khiến ta tạo nghiệt hay sao? Ta sẽ tìm cho ngươi một lang
quân vừa ý”, Nhan Tử La nói. Mặt Bách Hợp càng đỏ hơn, không nói thêm gì nữa.
Sau khi chuẩn
bị xong, Bách Hợp để Ám Hương đi theo Nhan Tử La qua chỗ khác phúc tấn, còn
mình ở lại trông nom cửa nhà.
Cuộc vui ở
chỗ Ôn phúc tấn diễn ra cả một ngày, Nạp Lạt thị chỉ ngồi hết buổi sáng rồi rời
đi, trong phủ còn rất nhiều việc đang đợi nàng tư xử lý, Niên thị chẳng hề xuất
hiện, chỉ sai người mang quà tặng sang. Lý phúc tấn ngồi chơi tới chiều thì thấy
hơi đau đầu nên cũng về phủ nghỉ ngơi. Nhan Tử La mặc dù thấy buồn chán, nhưng
Nữu Hỗ Lộc thị cứ chèo kéo nàng không cho đi, nàng đành phải ngồi lại bên cạnh,
nhìn đám phụ nữ đó chơi bài, tới buổi chiều lại nghe nữ nhân kể chuyện.
Đến tận giờ
cơm tối, mọi người mới lục tục cáo từ ra về.
Nhan Tử La
vừa đi vừa bóp vai, cảm thấy lưng rất mỏi. Ám Hương khẽ nói, “Chủ nhân Nữu Hỗ Lộc
thị cũng thật là, biết sức khỏe người chưa ổn vẫn cứ giữ lại không cho về”.
“Chắc chủ
nhân Nữu Hỗ Lộc thị sợ ta buồn chán? Mọi người cùng tụ tập vui vẻ một hôm cũng
không tồi”, Nhan Tử La đáp. Chủ tớ chầm chậm thướt tha quay về.
Vào nhà, lại
thấy Bách Hợp đang đứng đợi ngoài cửa, cô ta vội vàng chạy ra đón: “Chủ nhân,
người về rồi, nô tỳ còn định cho Ngũ Nhi qua mời người nữa cơ”.
“Sao thế?”,
Nhan Tử La vừa hỏi vừa đi vào trong phòng.
“Nô tỳ
nghĩ, cả ngày hôm nay e rằng chủ nhân cũng chẳng ăn được một bữa cho hẳn hoi,
buổi tối còn không ăn, sợ người đói không chịu được.” Bách Hợp cười.
“Haizz, chủ