
ta lập tức đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn, Dận Chân ngồi bên cạnh
sắc mặt dịu xuống vài phần.
“Muội muội
hà tất phải làm thế, những việc này cứ để bọn nha đầu làm là được, sau này muội
đừng làm nữa, khiến ta tổn thọ.”
Nhan Tử La
nhìn Bích La bê cháo tới trước mặt mình. Giữa trưa ăn cháo tổ yến? Thật là…
“Là việc
nên làm ạ”, Bích La cười nhạt đáp, “Tỷ tỷ nếm xem mùi vị thế nào, nếu không
ngon, muội sẽ làm lại”.
Nhan Tử La
ăn một miếng, “Ngon lắm, không ngờ tay nghề của muội lại khá như thế”.
“Tỷ thích
ăn là muội yên tâm rồi”, Bích La chân thành nói. Nhan Tử La cười gật gật đầu, lại
ăn thêm hai thìa, thức sự là có phần không thể nuốt thêm, sống khổ quen rồi, những
thứ ngon lành như cháo tổ yến này đúng là không tiêu hóa được. Nhưng, giờ phải
tiếp tục vờ bị mất trí nhớ, nếu không ăn sợ người khác nghi ngờ.
Trước ánh mắt
chờ đợi của “mọi người”, Nhan Tử La ăn hết bát cháo “nước dãi của chim yến” đó.
“Tỷ tỷ
thích ăn thì tốt quá rồi, ngày mai muội sẽ nấu thêm cho tỷ một ít”, Bích La chớp
mắt nói.
“Đừng phí
công, bảo bọn a hoàn nấu cũng được.” Nhan Tử La cầm chiếc khăn mà Bách Hợp đưa
đến, lau miệng. Còn ăn nữa? Tấn công bằng mĩ thực? Nha đầu này chọn lúc chàng
có mặt để thể hiện cho chàng thấy thành ý của mình phải không?
“Không sao ạ,
tỷ tỷ chịu ăn đã là phúc của muội rồi”, Bích La cúi đầu khẽ nói, bộ dạng rất tủi
nhục.
“Nói gì thế?
Là ta sợ muội mệt thôi mà”, Nhan Tử La súc miệng, nói.
“Không mệt
không mệt”, Bích La vội vàng phủ nhận.
“Vậy thì tỷ
tỷ không khách sáo nữa.” Nhan Tử La khẽ cười.
“Không làm
phiền tỷ tỷ nữa, muội về trước.” Bích La đứng dậy, nhún mình chào Dận Chân, ánh
mắt nhìn Dận Chân khi ngẩng đầu lên, bộ dáng vờ tỏ ra đáng thương. Nhan Tử La
tiễn nàng ta tới cửa, sau đó lê bước quay vào. Dận Chân đã tới ngồi cạnh bàn,
đang cười nói với Khuynh Thành. Thấy nàng vào, chàng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt
nàng mấy giây, sau đó lại tiếp tục cười nói với Khuynh Thành.
“Con và ngạch
nương, còn cả… còn cả Thập bát thúc, chúng con bắt được rất nhiều đom đóm, làm
đèn lồng nữa.” Khuynh Thành đang nói, “Nhưng cuối cùng chúng con lại thả đom
đóm”.
“Tại sao?”,
Dận Chân hỏi.
“Đom đóm
đang đi tìm người mà chúng yêu, nếu bọn con bắt giữ chúng, chúng sẽ không thể
tìm thấy”, Khuynh Thành ngây thơ đáp.
“Ồ!” Dận
Chân nhếch môi cười. Khi linh cữu của Dận Giới chuyển về tới nơi, trên ngực Dận
Giới có đạt một túi vải, bên trong là đom đóm đã chết. Người quay về nói, Hoàng
thượng có chỉ, đó là vật chôn theo Dận Giới, khi ấy chàng còn rất băn khoăn, giờ
lại càng băn khoăn hơn.
Sắc mặt
Nhan Tử La tối lại, đứa trẻ đó đã được hạ táng rồi, trở về với đất rồi.
Đang mải
nghĩ, Ám Hương cầm một cái hộp nhỏ đi vào, nói: “Chủ nhân Nữu Hỗ Lộc thị sai
Thu Đồng mang tới mấy món ăn”.
“Ồ!”, Nhan
Tử La khẽ ồ một tiếng.
“Tứ gia, chủ
nhân, đến giờ cơm rồi”, Ám Hương cung kính nói.
Hai vị chủ
nhân gật đầu. Nhưng, bữa cơm đó ăn thật trầm lặng, Nhan Tử La cúi đầu, ăn từng
miếng cơm một, rất ít gắp thức ăn. Rèm mi cụp xuống, không biết là đang suy
nghĩ gì.
Dận Chân
nhìn nàng mấy lần, nàng hình như không cảm thấy mà vẫn chăm chú ăn cơm không. Đột
nhiên, Dận Chân gặp một đũa thức ăn bỏ vào bát nàng, Nhan Tử La kinh ngạc ngẩng
đầu lên nhìn chàng.
“Ăn chút thức
ăn”, Dận Chân nói, có phần bối rồi. Nhan Tử La gật gật đầu, ăn chỗ thức ăn
chàng vừa gắp. Nhưng, một lúc sau, lại cặm cụi “gặm” cơm không. Hai đầu lông
mày Dận Chân chầm chậm chau lại gần nhau, cảm giác sau khi từ tái ngoại về nàng
rất lạ.
“Ngạch
nương, sao người không ăn đùi gà?” Khuynh Thành gắp một cái đùi gà bỏ vào bát
nàng. Nhan Tử La bèn ăn đùi gà.
Ăn cơm
xong, Dận Chân bị truyền vào cung. Nhan Tử La uống chén nước trà, sau đó gọi
Bách Hợp trải chăn đệm đi ngủ trưa.
Đến tối, Dận
Chân không về phủ ăn cơm, Nhan Tử La và Khuynh Thành cũng ăn qua loa, sau đó
chơi mấy ván cờ. Nhan Tử La thua liền ba ván, bị chính con gái mình khinh thường,
sau đó giận dỗi không chơi nữa.
Khuynh
Thành đã ngủ, Nhan Tử La nằm nhìn đỉnh màn, không lâu sau cũng mơ mơ màng màng
ngủ mất.
Khi Dận
Chân về phủ, vào trong phòng, thấy chăn của cả hai mẹ con Nhan Tử La đã bị đạp
sang một bên, đầu thì châu lại với nhau. Dận Chân bất giác mỉm cười, ngồi xuống,
ngắm nhìn khuôn mặt của Nhan Tử La qua ánh đèn yếu ớt hắt từ trên bàn xuống.
Cho dù trong ánh đèn lờ mờ cũng có thể nhận ra làn da cháy nắng của nàng, cằm
cũng nhọn hơn. Đang nhìn, Nhan Tử La lật người quay về phía chàng, tay trái đặt
trên gối, Dận Chân nhìn những ngón tay gầy guộc như chân gà của nàng, trên bàn
tay đó trống không, không đeo nhẫn. Suy nghĩ kĩ lại, ban ngày hình như cũng
không thấy nàng đeo, chàng nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón cái của mình, có chút
không vui.
Dận Chân cởi
giày, đắp lại chăn cho hai mẹ con, sau đó khe khẽ nằm xuống cạnh nàng. Chăm chú
nhìn khuôn mặt nàng rất lâu, sau đó mới ngủ.
Sáng hôm
sau, khi Nhan Tử La dậy, thấy bên cạnh có thêm một chiếc gối, một cái chăn,
nàng có chút băn khoăn.
“Tối qua
khi Tứ gia đến, chủ nhân đã ngủ rồi,