
Nhan Tử La đáp. Bách Hợp và Hiểu Lam cũng đã dậy.
“Để nô tỳ
đi xem sao”, Bách Hợp nói, nhưng bị Nhan Tử La kéo lại: “Trước khi trời sáng,
không được ra khỏi lều”. Bách Hợp gật gật đầu. Chủ tớ người nào người nấy trở về
giường của mình, nhưng không ai ngủ yên giấc.
Sau khi
dùng xong bữa sáng, một tiểu thái giám đến truyền chỉ, Khang Hy cùng đám đại thần
đã đi ngựa hồi kinh, phụ nữ và trẻ em sẽ được cấm quân hộ vệ hồi kinh theo đúng
kế hoạch ban đầu. Chưa hết buổi sáng mà toàn bộ đám đàn bà trẻ con đều biết, tối
hôm qua do Thái tử nhìn trộm vào lều của Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng nổi
cơn thịnh nộ, đã lệnh cho người canh giữ Thái tử. Nhan Tử La nghe thấy thế thì
ngầm kinh sợ, nàng biết nguyên nhân khiến Thái tử làm Hoàng thượng nổi giận,
nhưng không ngờ Hoàng thượng lại coi là thật mà nổi cơn thịnh nộ như thế.
Khi đám gia
quyến này về tới kinh thành đã là tháng Chín.
Trời vừa
nhá nhem tối, đoàn người về tới bên ngoài cổng thành. Họ còn chưa vào thành,
không khí căng thẳng và nghiêm túc dập dờn lan tỏa xung quanh khiến người ta dễ
dàng cảm nhận đươc. Do Khang Hy sớm hạ thánh chỉ, nên đám gia quyến bọn nàng
không cần vào cung tạ ân, mà ai về phủ nấy.
Nhan Tử La
ngồi trên xe ngựa, Khuynh Thành nằm ngủ trong lòng nàng.
Đến cửa, thủ
vệ nhìn thấy họ thì vội vàng định vào thông báo nhưng Nhan Tử La đã ngăn lại.
Nàng rất mệt, muốn nghỉ ngơi sớm.
Về tới tiểu
viện của mình, Ám Hương, Sơ Ảnh và đám a hoàn đều có vẻ thoáng kinh ngạc, nhưng
lập tức tươi cười vui vẻ, mang nước nóng đã chuẩn bị từ trước tới cho hai mẹ
con nàng tắm rửa. Bách Hợp không nghỉ ngơi một giây phút nào, lập tức vào hầu
nàng. Ám Hương, Sơ Ảnh cười nói, “Tỷ hầu hạ chủ nhân mấy tháng rồi, hôm nay cho
tỷ nghỉ phép, để chúng muội được hầu hạ tỷ”.
“Thế cũng
được, coi như cho các cô cơ hội để thể hiện”, Bách Hợp cũng cười đáp lại, “Sao
các cô biết hôm nay chủ nhân sẽ về? Đến nước nóng cũng chuẩn bị từ trước”.
“Là Tứ gia
dặn dò ạ, từ mấy hôm trước ngày nào Tứ gia cũng dặn phải chuẩn bị sẵn nước
nóng, nói chỉ mấy hôm nữa là chủ nhân về phủ rồi”, Ám Hương cười.
“Biết ngay
mà, hai người đâu có được chu đáo như thế”, Bách Hợp cố ý nói, len lén liếc về
phía chủ nhân đang ngâm mình trong thùng nước nhắm mắt vờ ngủ. Nhan Tử La mặt
không đổi sắc.
Tắm xong,
thay y phục, Nhan Tử La trèo lên giường sưởi, Khuynh Thành đã ngủ khò từ bao giờ,
đạp tung cả chăn.
“Chủ nhân,
tóc còn chưa khô, người đợi thêm tí nữa hay ngủ”, Bách Hợp nhắc, Nhan Tử La gật
gật đầu, sau đó nói, “Đóng cửa chưa?”.
“Chưa ạ, chủ
nhân”, Ám Hương cười đáp. Không chừng Tứ gia sẽ đến.
“Đóng cửa
đi, ngủ thôi”, Nhan Tử La nói. Ám Hương sững lại, Bách Hợp vội vàng tiếp lời,
“Vâng, chủ nhân”, sau đó quay người đi ra, đến cửa, gọi mấy tiểu nha đầu lại
thì thầm dặn dò mấy câu.
Đợi Nhan Tử
La ngủ, đám a hoàn liền ra phòng ngoài. Ám Hương khẽ nói, “Chủ nhân hình như
không vui, đã xảy ra chuyện gì thế?”.
“Tôi cũng
không biết, từ sau khi Thập bát a ca mất, chủ nhân hình như cứ thế này, tôi
cũng không dám hỏi”, Bách Hợp đáp. Cô ta không biết Nhan Tử La đã khôi phục lại
được trí nhớ.
“Cũng có thể
là vì Thập bát a ca”, Sơ Ảnh nói.
“Tôi cảm thấy
không phải. Hồi chủ nhân dặn đóng cửa sớm, chính là quãng thời gian mà Bích La
cách cách ở đây. Giờ thì là vì cái gì chứ?”, Ám Hương băn khoăn. Hai người còn
lại cũng gật đầu, chỉ là không nghĩ ra nguyên nhân. Nếu nói thời gian trước vì
giận dỗi Bích cách cách và Tứ gia, thì bây giờ chẳng có lý do gì mà lại giận hờn
Tứ gia nữa.
“Haizz, tôi
luôn cảm thấy giống như… chuyện đó, nhưng, việc này chúng ta đều không thể giúp
được rồi, hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn”, Bách Hợp nói, “Bảo đám hầu nhỏ mang cho
tôi ít nước, tôi cũng mệt quá rồi”.
“Vâng”, Sơ Ảnh
đáp rồi đi ra. Sau khi Bách Hợp tắm xong, đêm cũng đã khuya. Bách Hợp suy nghĩ,
rồi đích thân đi ra ngoài cổng, rón rén mở cổng, nhìn quanh khắp nơi, đang định
quay người vào đóng cổng lại, thì thấy bóng một người bước ra từ trong bóng
cây.
“Tứ gia”,
Bách Hợp vội vàng nhún mình thỉnh an.
“Ừm. Chủ
nhân người đi nghỉ rồi?”, Dận Chân hỏi. Hoàng a ma vì việc của Thái tử gần đây
luôn bàn bạc nghị sự tới nửa đêm, mặc dù biết hôm nay đám gia quyến nữ về tới
kinh thành, nhưng cũng không thể tìm cớ rời đi. Khó khăn lắm mới về được tới phủ
để xem sao, thì thấy cửa đã đóng chặt từ bao giờ.
“Vâng, nghỉ
rồi ạ. Chủ nhân đi đường vất vả, tắm rửa xong liền nghỉ ngơi”, Bách Hợp đáp.
“Vậy hãy hầu
hạ chủ nhân cho chu đáo. Ta không vào nữa.” Dận Chân dặn dò xong mới đi. Bách Hợp
đáp vâng, nhìn theo bóng chàng, mỉm cười.
Sáng hôm
sau, sau khi dùng xong bữa sáng, Nhan Tử La đưa Khuynh Thành tới thỉnh an Nạp Lạt
thị, khi đến nơi, thấy Nữu Hỗ Lộc thị, Cảnh thị và hai Cách cách nữa cũng đang ở
đây, liền tươi cười hỏi thăm lẫn nhau. Khi ngồi xuống, Nhan Tử La cảm giác ánh
mắt mọi người nhìn nàng có phần kì lạ. Nhưng nàng coi như bọn họ ghen ghét đố kị
vì mình đã được đi một chuyến ra tái ngoại.
“Muội muội
gầy đi nhiều quá”, Nạp Lạt thị nói, “Khuynh Thành t