cậu hồi
kinh.
Tay Nhan Tử
La vừa đưa lên vén rèm, Bách Hợp vội nói, “Chủ nhân, chúng ta đừng vào”, nơi ở
của người đã chết không sạch sẽ.
“Nếu ngươi
sợ thì cứ đứng ngoài đợi ta.” Nhan Tử La vén rèm bước vào trong, Bách Hợp liền
bướng bỉnh vào theo, chỉ có điều trong tích tắc rèm được vén lên ấy, ánh lửa
bên ngoài hắt vào một chút, Nhan Tử La ngồi xuống cạnh giường, lúc này trên giường
đã không còn thứ gì nữa.
“Cứ như ta
vẫn nghe thấy tiếng Dận Giới gọi ta ‘Nhan tỷ tỷ’ vậy”, Nhan Tử La đột nhiên
nói, Bách Hợp như rùng mình linh cảm, “Chủ nhân, Thập bát a ca đã không còn nữa”.
“Bách Hợp,
ngươi tin con người ta có linh hồn không?”, Nhan Tử La hỏi.
“Nô tỳ
không biết ạ”, Bách Hợp đáp. Nhan Tử La không tiếp lời, hai người lẳng lặng ngồi
đó. Đột nhiên Bách Hợp thốt lên, “Chủ nhân, người xem, có rất nhiều đom đóm”.
Trong lều đom đóm bay lượn, thả những đốm sáng lập lòe trong đêm, lúc tối lúc
sáng. Nhan Tử La giơ tay, đợi mãi mới thấy một còn đom đóm đậu xuống mặt đất.
“Dận Giới,
đệ quay về thăm Nhan tỷ tỷ phải không?”, Nhan Tử La khẽ gọi, “Nhan tỷ tỷ và
Khuynh Thành đều rất nhớ đệ, nhưng, Nhan tỷ tỷ mong sau này đệ đừng quay về nữa.
Đây không phải nơi đệ nên lưu luyến, bởi vì rất nhanh sẽ chẳng còn ai nhớ tới đệ
nữa, cũng chẳng còn ai nhớ nhung đệ. Có thể, ngày mai hoặc chỉ ngày kia thôi,
Nhan tỷ tỷ và Khuynh Thành cũng sẽ không nhớ đệ nữa đâu. Cho dù đệ biến thành một
con đom đóm có đẹp đến đâu, thì người yêu thương nó cũng không thể nhận ra nó.
Vì vậy, Dận Giới, đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, đi đến nơi có người thương
yêu đệ ấy. Nơi đó rất ấm áp, hoa tươi tràn ngập, người nào người ấy đều lương
thiện. Ở đó chỉ có niềm vui và tiếng cười, không có đau đớn và bất hạnh, đệ nhất
định sẽ rất thích”.
Nhan Tử La
động động tay, con đom đóm đó liền bay đi, Nhan Tử La nhìn theo nó, “Đi đi, lần
này Nhan tỷ tỷ đảm bảo sẽ không lừa đệ nữa đâu”. Nhan Tử La đứng dậy đi ra
ngoài, Bách Hợp vội nối gót theo sau, quay người thả rèm xuống nhưng lại thấy
Nhan Tử La đứng im.
“Chủ nhân?”
Bách Hợp nhìn nhìn Nhan Tử La, rồi thuận theo ánh mắt nàng dõi tới, lập tức quỳ
xuống, nói: “Nô tỳ không thấy Hoàng thượng, xin Hoàng thượng trách phạt”.
Khang Hy
khoát tay, Bách Hợp đứng dậy cúi đầu lùi ra sau Nhan Tử La.
“Các ngươi
lui cả ra đi”, Khang Hy nói. Bọn cung nữ và thái giám theo sau đều lui đi. Nhan
Tử La đứng đó, cúi đầu cụp mắt.
“Bất bình
thay Dận Giới?”, Khang Hy hỏi.
“Nô tỳ
không dám”, Nhan Tử La vẫn cúi đầu đáp.
“Ngươi bảo
nó đừng quay lại, là vì ở đây không có ai thương yêu nó?”, Khang Hy nói, Nhan Tử
La ngẩng đầu lên nhìn Khang Hy, thì ra Hoàng thượng đã nghe thấy cả rồi. Khang
Hy nhìn thẳng vào nàng, “Trẫm con trai con gái nhiều, rất nhiều đứa trẫm không
chăm sóc lo lắng cho chúng được, điểm này, trẫm hoàn toàn không phải là một người
cha tốt. Nhưng… Nhan nha đầu, mỗi đứa con đều là cốt nhục của trẫm, đứa nào xảy
ra chuyện, tim trẫm cũng đều đau!”.
“Nhưng, trẫm
trước tiên là chủ thiên hạ sau mới là cha của các con mình, trẫm không thể vì
con cái mà bỏ mặc thiên hạ”, Khang Hy nói tiếp.
“Vì vậy Dận
Giới chết rồi, ngoài mẫu thân cậu ấy, vốn sẽ chẳng ai đau lòng quá lâu. Lý do của
họ, e rằng cũng giống như Hoàng thượng vậy”, Nhan Tử La buồn buồn đáp.
“Ngươi nói
gì?”, Khang Hy cao giọng hỏi lại.
“Mọi người
thường tìm lý do để giải thích cho những việc họ làm, không chỉ đơn giản là để
thuyết phục người khác, mà còn dùng để thuyết phục chính bản thân họ nữa, để bản
thân thấy dễ chịu hơn”, Nhan Tử La nhìn Khang Hy nói, không hề sợ hãi, “Nhưng,
nếu chuyện gì cũng đều tìm lý do, lâu dần, nó sẽ trở thành một thói quen, cho đến
khi ngay chính bản thân họ cũng không còn biết đâu là suy nghĩ thật sự của mình
nữa”.
“To gan”,
Khang Hy quát, trừng mắt nhìn Nhan Tử La, “Lui ra”.
Nhan Tử La
nhún người hành lễ, sau đó cất bước lui ra. Khang Hy đứng trước lều rất lâu.
Mấy ngày
sau, Khang Hy hạ lệnh nhổ trại hồi kinh.
Nhan Tử La
và My Liễm Diễm vẫn cùng ngồi trên một chiếc xe, giờ bụng Liễm Diễm đã to hơn rồi,
nên Nhan Tử La hết sức cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn bụng My Liễm Diễm, nàng lại
vô thức nghĩ: Nếu mình không bị sẩy thai, chắc là giờ cũng đang giống cô ấy, hạnh
phúc chờ đợi để được làm mẹ.
Suốt dọc đường
nàng đều chăm sóc cho Khuynh Thành rất cẩn thận, không dễ dàng để con bé rời xa
mình.
Tối nay,
sau khi ăn xong bữa tối trong căn lều được dựng tạm ở nơi nghỉ dọc đường, Nhan
Tử La và My Liễm Diễm trò chuyện một lúc rồi My Liễm Diễm đi ngủ sớm. Nhan Tử
La ngồi thêm một lúc, ngẩn ngơ hồi lâu rồi cũng nằm xuống, vừa mơ mơ màng màng
thiếp đi thì bên ngoài lều vọng vào tiếng chân rầm rập. Lòng Nhan Tử La thất
kinh, vội vàng ngồi dậy, My Liễm Diễm cũng bị đánh thức, đang nhìn nàng với vẻ
thắc mắc.
“Sao thế?
Phải khởi hành rồi à?”, My Liễm Diễm hỏi. Nhan Tử La vội làm động tác “suỵt”.
Nơi Hoàng thượng ở mà có tiếng bước chân gấp gáp như vậy, hoặc là phát hiện
thích khách, hoặc là có binh biến.
“Có thích
khách?”, My Liễm Diễm khẽ tiếng hỏi.
“Không biết”,