mặt hết sức vô tội đứng dưới đất, người vẫn ướt rượt, còn cái thùng tắm
thì bị lật đổ, nước chảy lênh láng khắp nơi…
“Chủ nhân?”
“Ta bước từ
trong đó ra, không cẩn thận làm đổ thùng.”
“Người có
sao không?” Bách Hợp lo lắng đi tới cạnh nàng nhìn từ trên xuống dưới. Lạ thật,
trong thùng nhiều nước như thế mà có thể bị lật được sao? Cho dù có ra sức đẩy
cũng chưa chắc đã đổ ấy chứ. Nhưng, chuyện này là thế nào? Còn nữa, chỉ tắm
thôi mà sao môi chủ nhân tím tái thế kia?
“Chủ nhân
người vẫn khỏe chứ?”, Bách Hợp lo lắng hỏi.
“Tắm được một
cái thật dễ chịu. Chỉ thấy hơi buồn ngủ, ta đi ngủ trước đây.” Trời ơi, lạnh
quá, chăn bông ở đâu?
Khó khăn lắm
mới thu dọn ổn thỏa, Bách Hợp tay đỡ lưng đi vào, sao mặt chủ nhân lại đỏ bừng
thế kia?
Tay vẫn đỡ
lưng, Bách Hợp bước đến cạnh giường, đúng là rất đỏ, giống như tôm luộc vậy. Cô
ta thò tay ra sờ sờ trán chủ nhân rồi lập tức thu tay lại, nhìn tay xem có bị bỏng
không, cuối cùng thì quay người, chạy…
Vương thái
y tuổi đã cao bước từ trong phòng ra, ngồi bên bàn, lẩm nhẩm nói: “Kì lạ, bệnh
tình của nàng ta rõ ràng đã sắp khỏi đến nơi, sao đột nhiên lại sốt cao thế
này?”.
“Trời ơi,
Vương thái y xin ngài đừng ngồi suy đoán nguyên nhân nữa, mau mau kê đơn bốc
thuốc đi. Ngài xem chủ nhân của chúng tôi đang sốt xình xịch kia kìa.” Bách Hợp
giục giã, cũng phải mà, nếu còn tiếp tục sốt nữa, chủ nhân của họ sẽ chín mất!
Nóng! Nóng!
Nóng! Lẽ nào nàng đã bị Thái thượng lão quân bỏ vào lò nung linh đan rồi? Không
thể nào, nàng chỉ tắm nước băng thôi, đâu có đại náo thiên cung. Chuyện gì thế
này? Ai? Là ai đang đổ Hoàng liên[7'> vào miệng nàng thế này? Cố gắng để mở mắt
ra, Nhan Tử La thấy Bách Hợp đang nhìn nàng với vẻ mặt hết sức lo lắng.
“Ngươi sao
thế?”, giọng nói đó khiến chính bản thân nàng cũng không muốn nghe, còn khó nghe
hơn cả giọng vịt đực.
“Người tỉnh
rồi, làm nô tì sợ muốn chết. Vương thái y nói cơ thể người còn yếu, có thể nửa
đêm lại bị lạnh”, Bách Hợp bưng khay thuốc chau mày nói.
Ha ha,
Vương thái y đoán sai rồi, nếu để ông ta biết là do nàng cố ý tắm băng nên mới
ra nông nỗi này, không biết vị thái y thích càu nhàu đó có càu nhàu nàng tới chết
không, thật là một cảnh tưởng tức cười.
“Chủ nhân?
Người cười gì thế?” Bệnh nặng thêm rồi mà còn vui vẻ được? Lẽ nào sốt cao quá
nên hỏng não mất rồi, xem ra lại phải phiền Vương thái y tới khám lại lần nữa
thôi…
[7'>Hoàng
liên: Một vị thuốc rất đắng.
“Thuốc
ngươi đang cầm là của ta hả?”, nhìn vẻ mặt lo lắng của Bách Hợp, Nhan Tử La lập
tức điều chỉnh tâm trạng, ánh mắt đáng thương nhìn bát thuốc. Thật là không dễ
dàng gì, vì Ung Chính đại nhân, hãy nhìn xem nàng đã phải bỏ ra bao nhiêu công
sức? E là số thuốc đông y cả đời này của nàng sẽ được uống hết trong mấy ngày
nay mất! Miệng nàng hiện giờ còn đắng hơn cả Hoàng liên đây? Có điều đã là thân
nữ nhi “khi khó khăn biết kiên nhẫn chờ đợi, khi thuận lợi tích cực phát huy”.
Cố gắng tới khi vị đại gia này đi rồi thì nàng đã thắng lợi! Gắng gượng ngồi dậy,
nàng run run đón lấy bát thuốc từ tay Bách Hợp. Nàng cũng chẳng muốn run đâu,
nhưng thực sự không còn chút sức lực nào nữa. Tiếp đó Nhan Tử La vui vẻ uống một
hơi hết bát thuốc, bộ dạng cứ như sắp chết khát đến nơi, khiến Bách Hợp phải
nghệt mặt ra nhìn. Chủ nhân hai ngày trước khi uống thuốc còn phải vừa dỗ dành
vừa đe dọa. Hôm nay… thật lạ!
Ngày thứ
hai sau khi Nhan Tử La thành công trong việc khiến bệnh tình thêm nặng, Dận
Chân nhận được thánh chỉ của Hoàng thượng đi tiếp giá. Trong khu nhà chỉ còn lại
phụ nữ và trẻ em. Được mấy ngày, đám vợ lớn vợ bé của Tứ gia cũng lần lượt kéo
nhau về kinh thành, ở đây chẳng còn gì thú vị nữa, bức bối chết đi được. Thế là
chỉ còn nàng vợ bé họ Nhan ở lại chăm sóc cho đứa con gái chưa tròn hai tuổi.
Thê thảm không? Đương nhiên là thê thảm rồi, chỉ nghĩ thôi Nhan Tử La cũng thấy
tức giận, cố gắng khịt khịt mũi. Khang Hy làm việc cũng thật là… loạn xì ngầu,
luôn thích tấn công bất ngờ, hơn nữa lại chẳng đúng lúc gì cả. Ngay ngày hôm
sau, sau khi nàng nghĩ nát óc để khiến bệnh tình thêm trầm trọng thì lại điệu
người đi mất, thế thì nàng còn vờ vịt cho ai xem? Hại nàng sau khi đám vợ lớn vợ
bé kia của Tứ gia đi rồi còn phải uống thêm mấy ngày thuốc nữa, hại nàng bây giờ
dù ăn bất cứ thứ gì cũng chỉ thấy có một vị đắng… Thật chỉ muốn chạy qua chặt gẫy
hai chân Khang Hy đi mà thôi! Có điều những ngày tiếp theo có thể nói là bình
yên trở lại rồi.
Khi Nhan Tử
La hoàn toàn bình phục tới mức có thể nhảy nhót vui vẻ thì đã là mùa thu, tốc độ
bò của Ái Tân Giác La Khuynh Thành cũng ngày càng nhanh hơn, ngày nào cũng nghịch
ngợm như một con khỉ con lấm lem.
Mùa đông,
Ái Tân Giác La Khuynh Thành đã chập chững học đi, ngày nào cũng kéo Nhan Tử La
đi theo mình, hại cho lưng của nàng chỉ muốn gập xuống thành dấu hỏi.
Nhan Tử La
đổi giường sang kiểu giường sưởi đúng như mong muốn, hàng ngày chỉ cần Ái Tân
Giác La Khuynh Thành không tới làm phiền, nàng sẽ ngủ đến khi mặt trời lên cao
bằng ba con sào. Cuộc sống như v