g vẫy hai tay, nói: “Phúc tấn, hay là người để
vú nuôi thay y phục cho Khuynh Thành trước đã rồi hãy bế, nó vừa nghịch nên đất
bám đầy người”.
“Có gì đâu?
Hoằng Huy khi còn nhỏ cũng thường như thế. Cả ngày chẳng có mấy lúc sạch sẽ”, Nạp
Lạt thị cười nói.
Hoằng Huy?
Đứa trẻ bị chết yểu đó ư? Trái tim Nhan Tử La khẽ nhói đau, liếc mắt nhìn con
búp bê nhỏ xinh một cái. Nếu đổi lại là nàng, đến lúc đó không biết có chịu đựng
nổi cảnh sinh ly tử biệt hay không. Nàng không muốn rời xa con búp bê này, mặc
dù nó thường xuyên dãi rớt dây ra khắp mặt nàng, mặc dù nó thường xuyên rứt loạn
tóc nàng cho rối tung lên, mặc dù nó thường xuyên dây bẩn lên y phục nàng…
Khuynh
Thành đột nhiên bị Nạp Lạt thị ôm vào lòng, chần chừ một lát, ngước mắt nhìn
người phụ nữ xinh đẹp đang bế mình, lập tức toét cái miệng chưa có răng ra cừơi,
tay cũng bận rộn túm lấy những cái trâm cài trên tóc của Nạp Lạt thị. Thật là một
món đồ chơi hay ho, mẹ mình chẳng chịu cài, khiến mình phải nghịch tóc của mẹ.
“Đứa bé này
thật chẳng sợ người lạ gì cả”. Nạp Lạt thị vẫn đang cười rất tươi, rất giống với
con nàng ta khi còn nhỏ, con nàng ta hồi đó thậm chí còn giật đứt chuỗi hạt của
cha nó cơ.
Chơi một
lúc, cô búp bê xinh đẹp thấy chẳng có thứ gì thú vị để chơi nữa, ánh mắt lập tức
chuyển sang nhìn mẹ, hai cánh tay mũm mĩm nhỏ xinh bắt đầu vẫy vẫy, thân hình
bé nhỏ vươn về phía nàng đòi hỏi.
“Từ ma ma,
mau bế nó đi, Phúc tấn chơi với nó cả nửa ngày cũng mệt rồi!”, Nhan Tử La nói.
Mệt rồi thì mau quay về phòng nghỉ ngơi, đừng để một người đang ốm như nàng phải
đứng mãi đây tới mức hoa mắt chóng mặt, thật là độc ác mà!
Vú nuôi bế
Khuynh Thành đi, Nhan Tử La nhìn Bách Hợp, “Phúc tấn, xin mời vào trong ngồi, uống
tách trà nghỉ ngơi đã!”. Bách Hợp vội đi chuẩn bị trà.
“Cũng được,
đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói với muội muội”. Nạp Lạt thị dùng khăn tay
nhẹ nhàng lau mồ hôi, Tiểu cách cách thật hoạt bát, nghịch ngợm.
Bước vào
phòng khách, Nạp Lạt thị liếc nhanh khắp phòng một lượt. Trang nhã hơn nhiều rồi,
những tấm rèm màu đỏ chói trước kia đã bị dẹp đi. Nàng ta lại liếc mắt nhìn
Nhan Tử La, không hiểu vì sao tính cách muội muội này lại thay đổi như thế.
Mời Phúc tấn
thượng tọa, Nhan Tử La mới dám ngồi xuống chiếc ghế dành cho người dưới, cố gắng
nín nhịn cơn hắt xì hơi đang dồn đến, lòng thầm thỉnh an tất cả các vị thần
tiên khắp tứ phương, chỉ mong vị hoàng hậu tương lai này mau mau rời đi. Không
được, áp lực quá lớn, vị quan lớn nhất mà một bách tính thảo dân tầm thường như
nàng từng được gặp chỉ là chủ tịch nước, ma còn là gặp trên.. ti vi. Nhìn tận mắt
một người sống động thì chỉ có hiệu trưởng trường, có điều khi đó nàng còn chưa
biết đó là hiệu trưởng. Còn vị mẫu nghi thiên hạ tương lai này, đến nghĩ nàng
cũng chưa dám nghĩ, thật là lớn lao quá.
Nạp Lạt thị
thấy nàng phải nín nhịn đến đỏ bừng mặt, cười nói: “Bị ốm còn không chịu uống
thuốc, giờ đã thấy khó chịu chưa?”.
Nhan Tử La
“soạt” một tiếng đứng bật dậy. Thì ra nàng ta đã nhìn thấy tất cả, làm thế nào
đây? Giết người bịt miệng? Làm vậy thì nguy hiểm quá. Vậy vờ chết có được
không?
“Phúc tấn!”
Nàng căng thẳng tới mức nước mắt sắp rơi xuống. Hay thật, nhìn đi, kết quả của
việc não trái não phải không cân nhau chính là nước mắt chảy xuống đó. Mặc dù
nàng không muốn khóc, nhưng rơi nước mắt lại là thói quen của nàng khi bị cảm.
“Thuốc đắng
quá thì nói thái y thêm vị ngọt vào, không được mang thuốc đi đổ nữa. Cứ ốm mãi
thế này cũng không phải cách hay.” Nạp Lạt thị nhấp một ngụm trà, “Cũng không
phải lúc”.
“Vâng, đa tạ
lời dạy bảo của Phúc tấn. Tử La không dám nữa”, Nhan Tử La lập tức tiếp lời.
Cho dù nàng có dám thì Bách Hợp dẫu phải dùng cách đổ thuốc vào miệng nàng cũng
sẽ bắt nàng uống bằng hết. Huống hồ ngày nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem thế
này đâu phải dễ chịu gì.
“Được rồi,
làm mất nhiều thời gian của muội muội quá, để muội muội còn dưỡng bệnh chứ. Ta
đi trước, hôm khác lại đến thăm muội muội.” Nạp Lạt thị đứng dậy, lập tức có a
hoàn bước tới đỡ nàng ta.
“Đa tạ Phúc
tấn nhớ tới Tử La. Phúc tấn còn nhiều việc phải làm, Tử La không dám giữ người
thêm nữa, cung tiễn Phúc tấn”. Nhan Tử La thở phào nhẹ nhõm, thần tiên cuối
cùng cũng hiển linh rồi.
Đi tới bên
bức bình phong lớn trước cổng, Nạp Lạt thị đột nhiên dừng bước, “Tứ gia cũng
nên đặt tên cho Tiểu cách cách”, sau đó rời đi. Nhan Tử La tức giận khịt khịt
mũi, hít lại số nước mũi đang định xì ra ngoài kia.
“Chủ nhân,
xem ra Phúc tấn rất thích Tiểu cách cách. Nếu Phúc tấn chịu giúp người nói vài
câu…”, Bách Hợp đi theo sau nàng nói.
“Khó chịu
quá, mau đi sắc cho ta bát thuốc”, Nhan Tử La lau nước mắt nói.
“Chủ
nhân…”, thấy Nhan Tử La loạng choạng bước đi, Bách Hợp thở dài, sao chủ nhân lại
chẳng buồn quan tâm nhỉ?
Uống hết
bát thuốc đắng ngắt, Nhan Tử La ngủ mê man tới tối.
Buổi tối,
Tĩnh Tâm đường.
Hoằng Huy
đùa nghịch cả buối tối cuối cùng nằm nghẹo cổ trong lòng cha ngủ thiếp đi. Nạp
Lạt thị đón lấy con trai, khẽ cười, nói: “Tiểu c