ững chốn
vui vẻ ít ỏi của nàng trong những ngày đông giá lạnh ở đây. Lại kéo kéo cổ áo,
nàng đi ra ngoài, men theo con đường nhỏ tới bên hồ. Ha ha, vẫn may, vẫn may, mặt
hồ vẫn chưa tan băng. Hứng thú vặn vặn tay, nàng phải trượt trên mặt băng, phải
vận động một chút mới được, nếu không đống thịt này quả thật sẽ là trở ngại lớn
cho những đường cong xinh đẹp của nàng.
Khi nàng
ngã trên mặt băng tới lần thứ hai mươi lăm, nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ,
lập tức cảnh giác: “Ai?”. Nàng nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, ôi, đùi đau
quá, nhất định phải tím bầm rồi.
“Ngươi là
ai?”, một cô gái ăn vận trang điểm nhẹ nhàng, nói một cách chính xác thì là một
cô nhóc đang nhìn nàng cười.
“Ta? Ngươi
hỏi ta là ai?”, Nhan Tử La trợn tròn mắt, cứ coi như nàng chỉ là một cô vợ bé
không thể xuất đầu lộ diện ở những nơi công khai khác, nhưng ở đây, hiện tại
nàng cũng được coi là một nhân vật đấy nhé? Thế mà cô nhóc này lại không biết
nàng. Quan sát kĩ cách ăn vận của nàng ta lần nữa, mặc dù kiểu cách đơn giản,
nhưng được làm thủ công rất tinh xảo, xem ra lại là một vị chủ nhân không dễ
dây vào rồi. Nhưng cho dù có thể, thì nàng ta cũng không nên ngông cuồng tới vậy
chứ, đây dù sao cũng là nhà người đàn ông của nàng. Nhan Tử La định thần lại:
“Thế còn ngươi là ai? Đang yên đang lành chạy tới nhà người ta làm gì?”.
“Nhà người
ta?”, cô nhóc đó chau mày, dường như không sao “tiêu hóa” được câu nói ấy, “Đây
là nhà của ca ca ta, sao có thể nói là nhà của người khác được? Mau nói xem,
ngươi là ai, tính nhẫn nại của bổn Cách cách không được tốt đâu đấy”.
Vớ vẩn, thật
đúng là một chủ nhân không biết điều, còn tự xưng là Cách cách cơ đấy. Thôi, tốt
nhất vẫn không nên tự chuốc lấy phiền hà, ngộ nhỡ cô nhóc này nhất thời không
vui lại đi báo cáo với ca ca nàng ta, thì những ngày tiếp theo nàng phải sống
thế nào đây? Vì vậy, nàng lập tức nhún nhún người thỉnh an: “Cách cách cát tường!”.
Cô nhóc đó
nhìn nàng bằng ánh mắt kì quặc, vừa rồi chẳng phải cô ta còn đang hống hách lắm
sao, sao vừa nghe thấy mình xưng là Cách cách đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ
như thế? Hóa ra cũng chỉ là một nô tài, hơn nữa còn là một nô tài ngốc nghếch,
xem cô ta đã ngã bao nhiêu lần thì biết.
“Xì, không
biết chơi thì đừng ở đây cho thêm mất mặt, tránh phá hỏng băng khiến bổn Cách
cách đây cũng không thể chơi được”, cô nhóc nói xong còn cố ý liếc nhìn thân
hình hơi phát tướng của nàng một cái.
Nha đầu thối
này sao lại ăn nói cay nghiệt như thế? Phá hỏng mặt băng? Cho dù nàng có hơi nặng
một chút, nhưng nàng đã ngã hai mươi mấy lần rồi có thấy mặt băng hỏng chút nào
đâu. Điều đó chứng minh rằng mặt băng này rất chắc chắn. Hơn nữa, cho dù có ngã
vỡ mặt băng, thì mặt băng lớn thế này, lẽ nào nàng ta nhất định phải chơi ở nơi
băng thủng? Thật là một nha đầu thối tha đáng ghét! Nhan Tử La ngẩng đầu liếc
nhìn, lại thấy trên ống tay áo cô nhóc đó còn dính một chút tuyết, thì ra…
“Đúng là
chó chê mèo lắm lông”, còn chưa được sự cho phép của đại não mà câu nói này đã
bật ra khỏi miệng nàng, hơn nữa qua sự truyền dẫn của không khí nó còn thuận lợi
bay thẳng tới tai vị Cách cách kia.
“Ngươi nói
gì?” Sắc mặt cô nhóc càng lúc càng âm u. Nô tài to gan.
“Chó chê
mèo lắm lông. Chưa nghe bao giờ hả? Có cần ta kể cho nghe không?” Dù sao nàng
ta cũng nghe thấy rồi, vậy thì cứ nói thẳng ra vậy, cũng phải dạy dỗ nha đầu
này cho bớt tính hung hăng kiêu ngạo đi.
Cô nhóc đó
đi tới, bước quanh nàng một vòng, “Nô tài to gan, ngươi tên là gì?”.
Thật là một
nô tài thú vị, dám đối đáp ngang hàng với ta.
“Đi không đổi
tên, ngồi không đổi họ. Nhan Tử La” Chết thì chết, còn sợ gì nữa chứ.
“Nhan Tử
La? Một nô tài mà xứng với tên này sao? Có điều ngươi cũng thú vị đấy. Thế nào?
Coi thường bổn Cách cách phải không? Chúng ta thử thi với nhau xem”, sao đó lại
đi quanh một vòng, nô tài này…
“Thi thì
thi, thi thế nào?” Nhan Tử La len lén bóp cánh tay, đau thật đấy, xem ra hôm
nay phải ngã thành tàn tật rồi.
“Thi thế
nào? Đương nhiên là thi xem ai nhanh hơn rồi, nếu không ngươi muốn thi thế
nào?”, cô nhóc kiêu ngạo nói.
“Được. Cứ
làm theo ý ngươi đi, thua thì sao?” Nhan Tử La trong lòng đang thầm tính toán
xem làm thế nào để có thể thắng.
“Thua? Chỉ
có thể là ngươi thua, bổn Cách cách chưa bao giờ thua cả. Thua thì ngươi làm nô
tài cho ta!”, cô nhóc nói.
“Trẻ con đừng
ăn nói ngông nghênh như thế, ngộ nhỡ cắn vào lưỡi thì làm thế nào? Nếu hôm nay
ngươi thua thì sao?”, Nhan Tử La lạnh lùng hỏi. Xem ra đây đúng là một đứa trẻ
bướng bỉnh chưa từng chịu đả kích bao giờ.
“Ta thua?
Thôi được, ta thua rồi ta sẽ làm nô tì cho ngươi”, cô nhóc cười lạnh nói. Ái
Tân Giác La Mẫn Chỉ sẽ thua? Đùa chắc, chỉ nhìn vừa rồi kẻ nô tại mập ú này ngã
cũng đã biết không phải đối thủ rồi.
“Đấy là do
ngươi nói, ngoắc tay, nuốt lời là chó con”, Nhan Tử La giơ ngón tay ra. Ái Tân
Giác La Mẫn Chỉ hơi sững lại, tên nô tài này quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc
đây? Lại còn chơi trò ngoắc tay? Coi nàng là trẻ lên mấy chứ? Khinh bỉ!
“Xì, bổ