
ậy có thể coi là một cuộc sống hạnh phúc. Chớp
mắt, đã sắp đến Tết!
Thấy Bách Hợp
và bọn người dưới bận rộn quét dọn khắp trong phòng ngoài vườn, dán chữ Phúc,
khâu áo mới, Nhan Tử La cũng bị lây không khí vui vẻ háo hức đó. Ở thời đại của
nàng mỗi năm đón Tết không còn cảm giác háo hức nữa, đâu có khiến người ta chờ
đợi trông ngóng như thế này.
Nạp Lạt thị
sai người tới nói Dận Chân muốn hai mẹ con nàng hồi phủ đón Tết, nhưng có dùng
đầu ngón chân để nghĩ cũng thấy điều đấy là không thể, vị đại gia đó còn hứa sẽ
đặt tên cho con gái, thế mà đã nửa năm trôi qua, con gái nàng vẫn tên là Khuynh
Thành. Đương nhiên, không đặt tên cho nó càng tốt, tránh khiến nó trở thành một
Cách cách hết sức tầm thường giống như những Cách cách khác. Nhưng hồi thành
đón tết? Khó thật đấy, nàng trước nay vẫn không thích những nơi quá náo nhiệt,
huống hồ còn có cả những người quen và không quen, lại thêm một xe lễ nghĩa…
Nhan Tử La ngẫm nghĩ một hồi, thấy vẫn nên ở lại đây đón năm mới thôi, năm
ngoái chẳng phải vẫn thế sao? Sau khi suy nghĩ kĩ càng, nàng cảm ơn ý tốt của Nạp
Lạt thị, vị tỷ tỷ này có lẽ cũng thấy đã hết hi vọng ở nàng rồi.
Đêm giao thừa,
ăn sủi cảo xong, bảo bối Khuynh Thành vì hiếu kỳ nên cứ đi đi lại lại, mặc một
bộ y phục đỏ rực, cả người con bé cứ tròn lẳn như cục bông, có điều, mập mạp
trông lại đáng yêu. Ngắm đứa con gái hiếu động, Nhan Tử La đột nhiên có chút
thương cảm, ở nhà chắc cũng đang đón Tết rồi nhỉ? Bố mẹ nàng đang làm gì? Năm
thứ hai không có nàng có phải họ cũng đã dần quen rồi không, hay vẫn lặng lẽ buồn
bã khi ngắm nhìn những đồ vật liên quan tới nàng?
Xuống giường,
đi giày xong, nàng ra khỏi phòng, không cho Bách Hợp đi theo, từ từ bước tới
bên hồ, dựa vào gốc cây, không biết nước mắt giàn giụa khắp mặt từ bao giờ. “Bố
mẹ, bố mẹ có khỏe không? Con gái rất nhớ bố mẹ”, nàng từ từ ngồi trượt xuống đất,
ngẩng mặt lên nhìn trời, làm như thế nước mắt sẽ không rơi xuống được. Có điều
nước mắt lại càng chảy ngược vào tim.
“Chủ nhân,
muốn khóc thì người hãy khóc đi! Cứ kìm giữ trong lòng sẽ không tốt cho sức khỏe”,
Bách Hợp cũng nghẹn ngào. Chủ nhân vào phủ đã được ba năm, nhưng chưa một lần
quay về nhà mẹ đẻ, nhớ lão gia và phu nhân cũng là chuyện bình thường. Huống hồ
phu nhân vẫn còn thương yêu Cách cách nhiều như thế.
“Bách Hợp,
ngươi có nhớ cha mẹ mình không?”, Nhan Tử La nghẹn ngào hỏi.
“Nô tì
không có cha mẹ, chỉ mong cả đời được đi theo chủ nhân thôi”, Bách Hợp đáp.
“Thì ra
chúng ta giống nhau”, Nhan Tử La buồn buồn nói. Trong thế giới này họ giống
nhau, đều không có cha mẹ.
“Chủ nhân
không giống nô tì, lão gia, phu nhân đều rất thương yêu tiểu thư”, Bách Hợp lại
nói.
“Thương
yêu? Chưa thấy nhà ai thương yêu con cái mà lại đưa nó vào lao ngục thế này”,
Nhan Tử La nói, trong giọng nàng không có oán hận, chỉ có chấp nhận số phận.
“Chủ nhân,
người nhớ nhà có thể xin với Phúc tấn, Phúc tấn có lẽ sẽ cho phép người về thăm
cha mẹ”.
“Thôi, gặp
rồi càng thêm đau lòng.” Ngộ nhỡ bị lộ tẩy thì hỏng. Nhan Tử La đứng dậy, “Ôi,
tết nhất mà nói mấy chuyện này làm gì, hãy vui vẻ mà đón năm mới đến. Chúng ta
có nên đi đốt pháo không? Đi thôi, rất nhiều năm rồi ta không đốt pháo hoa”,
nói rồi kéo Bách Hợp đi luôn.
Nhìn các loại
pháo hoa bày trên mặt đất, Nhan Tử La đột nhiên không thể kiềm chế nổi, cuối
cùng nàng đưa Khuynh Thành đang được bọc chặt trong tay cho Bách Hợp bế, tự
mình cầm một que hương để đốt pháo. Nghe đám a hoàn kêu lên đầy kinh hãi, nàng
cười, thật đúng là một đám thỏ đế, chỉ đốt pháo hoa thôi mà cũng la hét sợ hãi.
Mặc kệ bọn họ, nhân dịp năm mới phải “điên” một lúc mới được. Khuynh Thành nhìn
những đốm lửa bay đầy trời với vẻ hào hứng hiếm thấy, nó khua chân múa tay loạn
xị, đáng tiếc là nó chỉ có thể phát ra những tiếng đơn âm “a a ê ê” để diễn tả
tâm trạng vui vẻ của mình.
Sau khi ợ một
tiếng vô cùng khiễm nhã, Nhan Tử La vỗ vỗ bụng, không được rồi, còn tiếp tục ăn
như thế này nữa nàng sẽ nứt ra mà chết, vóc người này sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Kéo kéo cái áo chật ních trên người, nàng thầm hạ quyết tâm giảm béo, không giảm
béo cứ phải lê tấm thân đầy thịt này đi đi lại lại mất sức lắm.
Mười lăm
tháng Giêng là tết Nguyên tiêu, Nhan Tử La nhìn chiếc đèn bí ngô trong tay
mình, cũng nặng gớm. Có điều nha đầu Bách Hợp cũng thật thà, bảo cô ta mang một
quả bí ngô to to một chút, cô ta liền tìm ngay một quả cực đại đến. Thật là…
khiến nàng mệt tới mức sắp mềm nhũn cả tay ra rồi. Nhan Tử La treo cái đèn lên
trước cửa phòng, mặc dù nếu so sánh với những chiếc đèn tinh xảo trong cung thì
nó chẳng khác gì gà giữa bầy hạc, nhưng… nàng thực sự chỉ biết làm kiểu đèn này
thôi, coi như là có chút kỉ niệm của thời đại nàng đã sống, e là sau này mọi thứ
sẽ không được như trước nữa.
Qua Tết, thời
tiết vẫn lạnh như thế, Nhan Tử la lết ra khỏi phòng, thò tay thăm dò, cũng may,
hình như ấm hơn nhiều rồi, còn giam mình trong phòng thêm nữa nàng sẽ bức bối
mà chết mất. Không biết băng trên mặt hồ đã tan chưa, đấy là một trong nh